Chương 14: Sự Khác Thường Của Mạc Thiên Diễm

6.6K 223 1
                                    

Cửa biệt thự của anh em nhà Mạc...

Kiều Vi Vi mệt mỏi mắt nhắm mắt mở lê bước vào cửa phòng khách. Bỗng! một bóng đen lớn che hết lối vào, Kiều Vi Vi mơ màng đâm sầm vào lồng ngực thân hình kia! Bị đụng đau, cô nhăn cái mũi lại, miệng kia đánh ngáp nhỏ lười biếng nói: "tiền trong túi xách, cầm đi rồi tránh ra để tôi về nhà ngủ! Buồn ngủ quá a."

Nói xong rồi cô khẽ đẩy thân hình kia ra nhưng không được, mày liễu dần nhíu lại, còn chưa để cô hồi phục tinh thần thì một tiếng nói trêu đùa đang sát gần bên tai: "tiểu Vi Vi, em gái của tôi! Đâu cần nhiệt tình ôm ấp vậy chứ?" Mạc Thiên Diễm tà tứ thổi khí nóng

Kiều Vi Vi thoáng tỉnh táo lại, miệng bất giác hô tên cô lén đặt sau lưng anh ta: "Diễm yêu nghiệt". Kiều Vi Vi khẽ nhìn xuống và nhận thấy tư thế của hai người không hợp, mắt bồ câu kia trợn tròn lên.

Nhưng cô lại không thấy, Mạc Thiên Diễm mâu quang dần hiện tia máu cùng nụ cười đầy quái dị, "em người thứ hai dám nói thẳng hai chữ đó với tôi đấy! Em gái nhỏ của tôi."

Tay anh ta xoa nhẹ gương mặt mình, đã bao lâu rồi! Đã bao lâu hai từ này hắn chưa nghe đến? Thật muốn *bóp nát* gương mặt 'em gái' đáng yêu nha! Mạc Thiên Diễm nụ cười càng thêm nữa chút dữ tợn khiến cô hơi lạnh sống lưng.

Đang trong không khí quỷ dị từ trên người Mạc Thiên Diễm phát ra, một giọng nói rất nói lo lắng cùng trấn an chạy tới gần bọn họ:

"Cậu ba, bình tĩnh lại! Đâynhà chúng ta, tất cả mọi người, người thân yêu thương cậu a!" Mạc Như Ngọc cũng rất muốn giúp cô thoát ra nhưng hiện tại lại không được.

Mạc Thiên Diễm cười tươi như đỏ màu máu nở rộ, "chúng ta vẫn ở nhà sao? Chúng ta sẽ vui vẻ chơi đùa đúng không? Nhưng bọn họ thật chán ghét- Chán ghét. Em phải dạy cho bọn họ khỏi xấu ngân nha!"

Mắt anh ta mê man như chìm vào một hư ảo nào đó thật đáng sợ, càng là tức giận- anh ta càng cười thật yêu dị lạnh lẽo

Đứng bên cạnh, Kiều Vi Vi vừa tò mò vừa chút sợ hãi đối với nụ cười của hắn, không ngờ anh ba yêu nghiệt cũng có mặt tà dị như hiện giờ.

Mạc Như Ngọc vừa đau lòng, lại vừa vội vàng tiến gần hơn khi Mạc Thiên Diễm ý thức đang chìm dần vào hồi ức: "cậu tỉnh lại! Mạc Thiên Diễm. Đây nhà của chúng ta, không bọn họ! đây thật an toàn, mau nhìn xem... tôi ai?"

Mạc Thiên Diễm đặt ánh mắt đỏ tươi nhìn anh, giữa không trung! bất chợt chạm phải bông hoa đỏ chói mắt trên màn hình tivi, như mắc phải hình ảnh gì, chợt hắn cuồng nộ quát to: "các người thật đáng chết!! chết đi! Phải chết! .CHẾT. "

Tay hắn càng bóp chặt cổ Kiều Vi Vi như muốn huỷ diệt tất cả, Mạc Như Ngọc quả thật là luống cuống tay chân, thầm mắng chính mình quên không tắt tivi! Chưa bao giờ cậu ba lại thoát khỏi kiểm soát cảm xúc như bây giờ.

Phía cửa, thoáng một bóng đen đằng sau đánh mạnh vào gáy anh ta, người Mạc Thiên Diễm mềm xuống, ngất lịm đi. Mạc Như Ngọc toát mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, thật may là anh cả trở về kịp lúc!

Anh nhanh chân lại gần đỡ cô ở gần đó đang cố hít lấy không khí sau cơn tắc nghẽn vì bị chặn hơi thở.

Sự Quyến Rũ Không Lối Thoát (NP, H) - Tạm DropWhere stories live. Discover now