Chương 40: Thẳng Thắn Với Mạc Như Ngọc

6K 155 4
                                    

Một ngày nghỉ phép đầy những tia nắng bao phủ thật ấm. Kiều Vi Vi nhàn nhã đi dạo quanh khu vườn, và ngồi tại ghế đá trắng đầy quen thuộc khi đã thấm mệt. Nơi này thật nhanh đã trở thành vị trí thân quen của cô mất rồi! Nhà kính vườn hoa.

Cô ngồi đó thất thần không chú ý, bất chợt đã được ôm trọn trong vòng tay dài rộng, tràn đầy sạch sẽ hơi thở quanh quẩn nơi chóp mũi. Khẽ nghiêng đầu thơm lên má anh một cái như lời chào hỏi.

Mạc Như Ngọc đặt cô ngồi lên đùi mình, vuốt nhẹ mi tâm đang nhăn thành một đoàn kia, có chút quan tâm nhỏ giọng hỏi cô: "Tiểu Vi, đang có chuyện sao? Nhăn nhó như tiểu khỉ con rồi."

Tựa người vào lồng ngực anh, cô không trả lời mà nhẹ nhàng đặt câu hỏi bâng quơ: "anh! Nếu... Em làm điều xấu xa với anh, thì anh sẽ xửem thế nào?!"

Mạc Như Ngọc kinh ngạc nhìn cô cùng với vẻ khó hiểu, khi mà anh không nghĩ tới cô lại hỏi như vậy. Không chút suy nghĩ anh trả lời cô: "Anh không , nhưng sẽ tuỳ theo mức độ em cầm dao kề cạnh trái tim anh như thế nào."

Nghe vậy, cả người cô rung lên một chút. Miễn cưỡng cười trừ nhìn anh, trong lòng cô cười khổ cùng tự giễu. Cô đúng là tự làm tự chịu mà! Đã có cảm giác yêu với Mạc Duẫn Lâm, lại luyến tiếc ấm áp của Mạc Như Ngọc. Về sau cô sẽ đối mặt thế nào với cả hai anh em đây? Tình cảm thì nó cũng tồn tại rồi, cô... Không thể buông ra ai được.

Cứ cho là cô tham lam và ích kỉ, nhưng ngay từ đầu cô đã luôn vậy, tuỳ theo cảm xúc mà tiếp nhận. Cô sẽ nói cho họ biết tình cảm của bản thân đối với cả hai người cùng tồn tại. Mọi sự xảy ra cô sẽ đều chấp nhận, chỉ còn... Tuỳ theo quyết định của hai nam nhân kia.

Bàn tay khẽ đặt lên cổ anh, khuôn mặt nghiêng một bên khiến Mạc Như Ngọc không nhìn rõ biểu cảm, cô nhẹ nhàng nói ra ý nghĩ hiện giờ: "Anh. Em làm anh tổn thương rồi."

Mạc Như Ngọc dừng lại động tác vuốt ve tóc cô, vẫn thật bình tĩnh hỏi lại: " sự tình gì vậy? Nó... Có tổn thương thật nặng không?"

Bỗng cô quay sang nhìn khuôn mặt anh đang bình tĩnh, trong lòng càng cảm thấy buồn bã cùng áy náy. Quả thực nơi Địa Cầu đầy phát triển này, không giống với thế giới trước cô từng sống. Ở nơi kia, nam nữ sẽ có thể rất nhiều vợ hoặc chồng theo thứ tự chính thê/phu và tiểu thiếp/thị. Còn ở đây, lại chỉ được chế độ một vợ một chồng tiêu chuẩn. Có lẽ là... cô vẫn bị ảnh hưởng tập tục ở thế giới trước kia! Mặc dù cho bản thân đã sống ở đây năm năm.

Hai tay cô ôm lấy khuôn mặt anh, đôi mắt nhắm lại khi đã bắt đầu nổi lên sương mù, cô nói: "Em... Đều yêu anh anh cả. Em cũng cùng tiếp xúc thân mật nữa. Em... Xin lỗi... Thật sự rất xin lỗi..."

Người anh khẽ cứng, Mạc Như Ngọc nhìn vào mắt cô tràn đầy không thể tin. Trong đầu anh choáng váng như tràn đầy bão tố ùn tới, đôi mắt anh thật bén nhọn! Tựa như lưỡi dao khảm sâu vào trong lòng cô.

Tiếng hít thở thật trầm trọng, cô thoáng hiện lo lắng nếu anh bất chợt trở nên nóng nảy. Bởi vì cô biết, thật ra sâu trong anh, là một sự nổi nóng khi có điều bất an và lo sợ chiếm cứ.

Cô không dám nhìn vào mắt anh, nó... thật sự bóp nghẹn trái tim cô. Anh đã từng nói, nếu đã đến bên anh... Thì đừng để nhau lại xa rời không thể quay lại. Vậy mà giờ đây... Cô không dám chắc anh có thể chấp nhận sự thật này.

Mím chặt môi dằn xuống đau nhói trong lòng, cô chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Thật là điều tồi tệ. Đúng vậy, anh là vô tội! Cô đến với anh mang theo mục đích. Đúng vậy, cô là kẻ xấu xa hơn ai khác. Cô chấp nhận mọi thứ trừng phạt từ anh.

Sự Quyến Rũ Không Lối Thoát (NP, H) - Tạm DropWhere stories live. Discover now