Chương 32: Lạnh lùng Kiều Vi Vi

10.4K 195 7
                                    

Kể từ sau hôm kích tình qua đi, giữa cả hai người họ đều xuất hiện quỉ dị không khí. Mỗi chỗ nào cứ có cô thì hắn đều lạnh nhạt hoặc né tránh, mà vô tình nhìn thấy nụ cười của cô cứng đờ tâm tình hắn cũng khó chịu nôn nao. Kích tình hôm đó luôn hiện trong giấc mơ hoặc lúc thời gian rảnh rỗi của Mạc Duẫn Lâm, cho nên là... hắn bắt đầu lao vào công việc mà không còn về nhà nữa

Còn cô nàng Kiều Vi Vi cũng bắt đầu thay đổi chút ít gì đó rồi. Cô thân thiện cười với người khác càng nhiệt tình vui vẻ thoải mái, nhưng lại chỉ riêng lạnh lùng không còn tươi cười khi chạm mặt hoặc có hai người hắn và cô. Đối với điều này, hắn không hài lòng chút nào, mặc dù hắn đè xuống tâm tình xúc động đi tìm cô, nhưng mỗi khi thấy Kiều Vi Vi cười vui vẻ với nhân viên nam khác, hắn lại đều hiện lên sự bất mãn.

***

Cổng công ty khi tan tầm, một trẻ trung nam nhân đang cầm bó hoa có những bông hồng thật lớn... và tỏ tình với cô. Đây cũng là lần thứ bốn có người bạo dạn tỏ tình, Kiều Vi Vi bất đắc dĩ đều nhận hoa vì cô không muốn ai quá tổn thương mà cô lại là kẻ gây nên

Và tất nhiên! Nhận hoa là với cương vị một người em gái. Bọn họ đều thất vọng nhưng rồi cũng tự an ủi rằng, dù sao đều chưa có ai nhận được đồng ý từ cô, nghĩa là bọn họ luôn có cơ hội rồi, chẳng sợ điều đó sẽ là rất lâu.

Khi Kiều Vi Vi ôm bó hoa về bàn làm việc của mình, bỗng một cánh tay rắn chắc mạnh kéo cô vào phòng cạnh đó và đóng cửa lại. Một nụ hôn cuồng nhiệt đổ ập tới, Kiều Vi Vi không nhìn cũng biết là ai rồi

Mặt lạnh lùng đẩy hắn ra, cô quay người đi ra ngoài thì một lần nữa bị kéo vào trong lòng hắn, môi mỏng áp mạnh lên môi cô, Kiều Vi Vi dãy dụa đẩy người hắn ra, hắn lại tiếp tục kéo cô gần bản thân.

Tay Mạc Duẫn Lâm ôm cô, miệng nói đầy tâm trạng sinh khí bên tai: " sao đều nhận hoa của bọn họ!". Kiều Vi Vi dừng lại dãy dụa, chợt ngước đầu lên nhìn hắn lãnh đạm: "đó chuyện của em, đâu liên quan đến anh."

Mạc Duẫn Lâm ánh mắt hiện tia tức giận, hắn cười thanh "hảo. Hảo" hai chữ rồi nhấc bổng Kiều Vi Vi lên, đưa cô gần ra bệ cửa sổ lớn, chỉ cần một chút sơ sẩy thôi là cả người cô ngã xuống dưới. Mạc Duẫn Lâm mị hí mắt nhìn cô: "em nói không?"

Kiều Vi Vi trong lòng tuy là sợ hãi nhưng vẫn vịt chết mạnh miệng, hô to: "không nói!"

Hắn lại thả lỏng tay hơn, người cô chao đảo nửa ngoài khoảng không. Mắt thấy người mình càng dần nhoài ra mất an toàn, cô thầm mắng hắn lạnh lùng không mềm lòng, nhưng không nghĩ lại vô tâm đến thế. Tay kia vội ôm lấy cổ hắn sít sao, dù biết là hắn chỉ doạ thôi nhưng mọi thứ đều có sơ sẩy a~ cô còn chưa muốn chết đâu

Rất nhỏ rầu rĩ thanh từ phía trong ngực hắn phát ra: "em nói, Em nói. Anh mau đưa em vào trong đi, sẩy ngã đó!"

Mạc Duẫn Lâm nhận được vừa lòng đáp án, ôm người cô đi vào ghế sô- pha. Kiều Vi Vi liền đứng luôn dậy áp mặt lên tấm lưng rộng rãi, tay nhỏ đưa lên phía trước ngực hắn xoa nhẹ, miệng nói đầy ái muội thanh: "anh biết em dành cho ai . Đúng không? anh của em."

Nghe vậy, ánh mắt Mạc Duẫn Lâm dấy lên tia lửa nóng cùng vui thích bởi câu nói của cô

Vì cũng đã dồn nén mấy hôm tức giận và chút gì đó nhớ nhung, giờ nghe cô nói vậy thì tức giận cũng tan biến hơn phân nửa. Dù sao thì, chính là bản thân hắn vô cớ tức giận nên cũng không quá làm khó cho cô làm gì.

Sự Quyến Rũ Không Lối Thoát (NP, H) - Tạm DropWhere stories live. Discover now