Chương 10: Trở Lại Công Ty Làm Thư Kí

6.6K 223 2
                                    

Hôm sau, Kiều Vi Vi rất vui vẻ lần nữa trở lại công ty làm việc. Trần Diệu Oanh tuy cũng bất ngờ khi Mạc tổng đã đồng ý, nhưng đối với cô ta thì cũng không sao cả. Rất nhanh thôi, cô ta và Kiều Vi Vi sẽ trở thành đồng minh, sau đó... Tất nhiên sẽ trở thành người một nhà. (KVV: Tôi muốn trở thành đồng minh lúc nào nha! Đừng nhận họ nhận hàng lung tung)

Ngồi ở vị trí của mình, thực ra cô thấy anh cả cũng đâu lạnh lùng giống bên ngoài đâu? Ít ra... Đối với cô cũng không quá vô tình giống người khác. Đang miên man suy nghĩ, chợt điện thoại trong túi xách khẽ rung. Cô cầm máy lên nhìn thì nhận ra là anh hai Mạc Như Ngọc gọi tới. Cô bấm nút nghe, chỉ sau vài giây truyền tới giọng nói từ tính ấm áp khiến cô bất giác cong lên khoé miệng.

"Tiểu Vi, em đến công ty thế nào rồi? Tất cả ổn chứ?" Mạc Như Ngọc ôn hoà quan tâm hỏi cô

"Tất cả đều ổn rồi anh hai, cám ơn anh khi đã gọi hỏi thăm em nha!" Cô cười không quên lễ phép trả lời

"Đối với anh em còn phải khách sáo sao? Tiểu Vi nhỏ." Giọng anh trầm thấp pha chút đùa cợt khiến cô bật cười

"Anh nhớ đó nha! Em sẽ không khách sáo với anh đâu." Trong mắt cô hiện lên tia ánh sao

"Ồ. Em nói vậy thật khiến anh lạnh sống lưng. con âm mưu anh rồi phải không?" Anh bất giác cười khẽ

"Không nha, nhìn xem, nhìn xem... Em nhiều dễ thương, cỡ nào đáng yêu thì sao tính kế anh cho được chứ!" Giọng cô mềm nhũn tựa làm nũng đáng thương

"Em đó! Trong đầu tiểu tính toán nhỏ nhặt khiến anh không kịp phòng bị làm sao bây giờ?" Không cần nhìn anh cũng tưởng tượng được vẻ mặt biểu cảm đáng thương của cô

"Huhu. Tiểu Vi bị thương tâm can đây này, người em thương nhất không tin tiểu Vi!" Cô bỗng giả khóc lóc khiến anh bó tay mà dở khóc dở cười

"Thôi thôi không trêu con nữa, không kia lại giận dỗi anh đây này." Giọng Mạc Như Ngọc sủng nịnh mà ngay cả chính anh cũng không hề nhận ra

"Hứ, em thèm giận á? Không đâu. Em phải tắt máy rồi, tối về nói chuyện sau nha!" Cô đang nói giữa chừng chợt nhìn thấy Mạc Duẫn Lâm đã đứng ở cửa từ bao giờ.

Ánh mắt Mạc Duẫn Lâm trông thật trầm ám, điều đó khiến cô có chút đứng ngồi không yên. Đang trong tâm tình chuẩn bị tinh thần một lần nữa bị đuổi về, cuối cùng hắn cũng lạnh lùng cất tiếng: "Cô cậu hai thân nhau từ khi nào mà tình cảm quá nhỉ?!"

Hắn cũng thật tò mò, cô làm sao mà chiếm được hảo cảm của Mạc Như Ngọc nhanh đến thế. Kiều Vi Vi khẽ cười, không nghĩ hắn cũng có lúc sẽ hỏi cô đấy. Đây có được gọi là quan tâm chuyện của cô không? Mắt liếc nhìn hắn không rõ quang mang

"Chuyện đó thì cũng chẳng , chỉ em 'thích' anh hai nhất nên thân thiết thì lạ. Nhưng, anh muốn biết em 'thích' anh nhiều hay ít không? Anh cả."

Cô cố ý nhấn mạnh từ 'thích' thật khiến người khác suy nghĩ mờ ám. Nghe vậy, hàng mày hắn nhíu lại theo thói quen. Trong lòng Mạc Duẫn Lâm có chút không thoải mái khi nghe cô nói thích nhất cậu hai, em trai mình. Bất kể là thích có ý gì, hắn đều cảm thấy khó chịu.

Có lẽ hắn đã quen thuộc khi cô chỉ xoay quanh bản thân mình, bạc môi hơi mím bỏ lại ba từ "Không hứng thú!", hai chân rắn chắc bước nhanh ra ngoài để lại một mình Kiều Vi Vi đứng đó, không ai nhìn rõ tâm tình cô.

Sự Quyến Rũ Không Lối Thoát (NP, H) - Tạm DropWhere stories live. Discover now