Chương 22: Hạnh Phúc sau đêm xuân

11.6K 224 4
                                    

Từng tia nắng ấm đã len lói qua khung cửa sổ kính, một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say sưa tràn đầy thoả mãn.

Bỗng, người con gái kia hàng mi khẽ rung, mở ra là một cặp mâu sáng ngời đọng lại chút gì đó mơ màng. Cô nhẹ xoa cái trán vẫn chưa tỉnh táo và muốn đứng dậy thì chân kia lảo đảo, người ngã mạnh ngồi lại xuống giường.

Lúc này người con trai cạnh đó cũng tỉnh lại, bất giác nhìn cô gái đang vẻ ảo não thì anh lại phì cười: "tiểu Vi, em ngồi đó đi! Để anh giúp em."

Kiều Vi Vi cũng không cậy mạnh, để cho anh bế vào nhà tắm. Xúc cảm của da thịt chạm vào nhau, mặt cô khẽ nóng lên, nhanh chóng đuổi anh ra ngoài. Nhưng tiếc là mỗ nào đó đâu chịu chứ, anh cũng đòi tắm chung với cô. Cuối cùng cũng là người chịu thua, cô đành để anh tắm chung với mình.

Tay của anh xoa bóp eo và lưng lực đạo vừa phải khiến cô rất thoải mái. Từng tiếng than nhẹ kia vang lên khiến vật lấp ló của anh sau lưng cô ngóc đầu trở lại, cô quay đầu nhìn anh thì bất ngờ nhận phải nụ hôn dồn dập vội vã, và cứ thế là một cuộc mây mưa cuồng nhiệt tiếp diễn ra.

Đến khi mà cô vô lực nằm trên giường, anh hài lòng thay quần áo cho cô rồi dọn dẹp phòng, tinh thần phá lệ sảng khoái đi xuống nhà.

Dưới những ánh mắt kì lạ của hai người kia khi không thấy cô như mọi ngày, mặt anh không chút thay đổi nhún vai: "đôi khi dậy trễ cũng là điều bình thường, hay là anh cả hôm nay cho tiểu Vi nghỉ ngơi đi! Chắc hẳn em ý rất mệt rồi."

Mạc Duẫn Lâm liếc em trai mình rồi cũng không nói gì, cầm lấy áo khoác rồi đi thẳng ra cửa, hẳn là đã đồng ý.

Còn Mạc Thiên Diễm, anh ta tiến gần anh và thì thầm một cách tinh quái: "anh hai, anh vừa một đêm tình với mỹ nữ nào đúng không! Mặt của anh lạ lắm."

Mạc Thiên Diễm một bộ rất đáng ăn đòn ý nói "em biết hết rồi, anh khỏi chối cãi"

Anh vỗ nhẹ đầu Mạc Thiên Diễm đang loạn tưởng: "chỉ biết mấy cái thứ linh tinh!"

Mạc Thiên Diễm cười to nhìn anh mình như đang muốn chạy trốn: "haha, không đúng mà sao anh giống như bị ma đuổi thế! Mặt còn hơi đỏ kìa, lộ hết rồi nhé!"

Nghe xong, anh chạy được nửa thì quay đầu trừng mắt nhìn em trai đang cười nhạo bản thân, nhưng đổi lại là cái nhìn trêu tức của Mạc Thiên Diễm khiến anh rất buồn bực, chân đi tiếp lên phòng.

Trong phòng Mạc Như Ngọc...

Nhìn ra phía giường thì thấy cô đã dậy và sửa quần áo chỉnh tề, anh lại gần ôm lấy cô, cảm thụ hương thơm tràn đầy trong lòng.

Kiều Vi Vi chợt hôn nhẹ lên môi anh: "anh hai, em về phòng đã! Hôm nay em bị muộn làm mất rồi, tại anh hết." nói xong, cô khẽ lườm anh đang vẻ mặt vô tội kia.

"Anh cũng đâu cố ý đâu, em còn đau không? Anh nói với anh cả xin nghỉ giúp em rồi." Mạc Như Ngọc bật cười khẽ khi cô đang giận dỗi

"Là do ai mà em phải nghỉ, còn tự hào khoe nữa à!" nói rồi cô đẩy anh ra và đi ra ngoài. Mạc Như Ngọc cũng đi theo sau cô, ngó quanh thấy không có ai nên lại trộm môi thơm đầy vui thích, nhưng đổi lại là ánh mắt xấu hổ cùng giật mình bắn lại đây

Anh cười tươi nháy mắt đầy vẻ đẹp trai sáng lạng: "anh chỉ muốn nói buổi trưa tốt lành!" nói xong, anh vội đóng luôn cửa trước cơn bốc khói đỉnh đầu của cô.

Sự Quyến Rũ Không Lối Thoát (NP, H) - Tạm DropWhere stories live. Discover now