Chương 17: Cuộc Tỏ Tình đầy Giông Bão

6.4K 229 2
                                    

Cuối cùng thì Mạc Thiên Diễm cũng đã tỉnh lại, cô lại bắt đầu những ngày đi làm ở công ty. Tay vội vàng làm bữa sáng xong xuôi, nhìn đồng hồ đã là 7giờ 30 sáng.

Kiều Vi Vi uống tạm cốc sữa rồi đi vội ra cửa, bất ngờ là Mạc Như Ngọc lại từ bên ngoài vào, khiến cả hai suýt chút nữa đâm sầm vào nhau.

Khẽ xoa cái mũi hơi đau, cô nói thanh "xin lỗi" rồi lại định chạy tiếp. Mạc Như Ngọc thấy thế thì tỏ ý muốn giúp đỡ cô, Kiều Vi Vi mừng rỡ, miệng nói không ngừng tiếng "cám ơn" anh.

Ngồi trên xe mà cô bồn chồn khi kim đồng hồ đang dần qua nhanh, Mạc Như Ngọc phì cười nhìn vẻ mặt lo lắng kia. Tay thon dài khẽ xoa đầu cô trấn an, đổi lại là cái nhìn phụng phịu từ cô.

Cuối cùng cũng đến nơi, Kiều Vi Vi thầm than may quá còn 15phút, cô chào tạm biệt anh và hứa sẽ báo đáp sau. Đối với điều này, tất nhiên là Mạc Như Ngọc sẽ không chối từ rồi.

Bỗng! Một người nam nhân cầm bó hoa và tiến lại gần cô, Kiều Vi Vi nhận ra là trưởng phòng kế hoạch của công ty- Trương Bân.
Cô sửng sốt khi cậu ta đưa bó hoa cho mình, theo bản năng! Cô nhận lấy bó hoa, Trương Bân mừng rỡ nhìn cô và ôn nhu tỏ tình:

"Vi Vi, cám ơn em đã nhận hoa! Ngay từ lúc em mới tới, anh đã bắt đầu để ý đến em. Anh đã thích em mất rồi, giờ anh cố lấy dũng khí bày tỏ tình cảm của anh! Tuy anh biết mình không xứng với em nhưng anh hứa, sẽ trọn đời chỗ dựa vững chắc cho em. Làm bạn gái anh nhé!"

Không gian như chẳng còn tiếng động, lời thâm tình đó vang vọng cả một khoảng sân rộng của công ty

Cô có chút xấu hổ nhìn xung quanh và dục cậu ta về chỗ làm, Trương Bân vẫn cố chấp đứng đó đợi câu trả lời từ cô.

Không gian bốn phía xung quanh mọi người đều hét rất to "đồng ý đi" làm cô càng thấy khó xử, bắt đắc dĩ đành tạm chấp nhận để mọi người giải tán. Cô cũng không muốn làm tổn thương ai và cũng không muốn anh cả nhìn thấy cảnh này

Trương Bân nở nụ cười hạnh phúc đi về vị trí của mình, tuy là cô nói tạm chấp nhận nhưng dù sao cũng là có cơ hội rồi, Cậu ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng để Vi Vi chấp nhận cậu ta một cách chân chính. Còn Kiều Vi Vi phía bên kia, trên đường đi làm cô rất mệt khi sự trêu ghẹo của mọi người luôn quanh quẩn.

Chợt, bộ đàm bên cạnh khẽ vang, giọng Mạc Duẫn Lâm vang đầy hàn khí truyền tới tai cô: "vào phòng làm việc gặp tôi."

Kiều Vi Vi có chút mạc danh kì diệu khi tiếng bộ đàm chỉ còn lại tiếng tút... tút... dài,  chân kia mới bước vào phòng làm việc của Mạc Duẫn Lâm thì cô đã phải hứng lấy cơn mắng té tát như bão tố

"Tôi cho cô đến đây làm chứ không phải đong đưa với nam nhân, ở đây một công ty chứ không phải nơi để yêu đương. muốn làm loạn phải không? cô đến đây để câu dẫn nam à? Lại còn thâm tình nhìn nhau hạnh phúc.

Uổng công tôi tin tưởng cô,  Thật không ngờ thể khao khát đàn ông đến thế! Nếu đã vậy thì tôi nghĩ nên đến quán bar làm đi!!"

Từng câu nói khó nghe mất sự kiểm soát của Mạc Duẫn Lâm làm cô không thở nổi, tay nhỏ vung lên, tiếng *chát* vang to trong căn phòng làm hắn ngây người.

Cô quệt nhẹ nước mắt rồi nhìn sâu vào mắt hắn, chân cô bước lộn xộn ra ngoài. Nghe tiếng *sầm* đóng cửa hắn mới hồi phục tinh thần, miệng hắn thấp rủa, tại sao lại mất bình tĩnh vậy chứ! Thật phiền phức quá, lần thứ hai... hắn mất bình tĩnh đến vậy.

Sự Quyến Rũ Không Lối Thoát (NP, H) - Tạm DropWhere stories live. Discover now