Chương 6: Ngày Đầu Làm Thư Ký

8.6K 243 1
                                    

Sau khi rời khỏi phòng của Trần Diệu Oanh, Kiều Vi Vi bất giác khẽ than nhỏ trong lòng. Hoá ra anh cả thích là nam nhân nha! Chẳng trách sao lại lạnh lùng như vậy. Nhưng cô sẽ không thể để Mạc Duẫn Lâm tiếp tục thích nam nhân như vậy lâu đâu...

Bởi vì, anh cả phải là của cô - Kiều Vi Vi!

Khoé miệng cô cong lên, tròng mắt bồ câu chợt loé lên những tia sáng rồi rất nhanh biến mất. Ổn định ngồi vào vị trí của mình, Kiều Vi Vi thoáng hài lòng khi chỉ có một mình cô là thư kí riêng của Boss tổng. Bỗng bộ đàm trên bàn reo lên, cô nhấc máy nghe yêu cầu từ giọng nói lạnh lùng vang lại bên tai: "Mang một tách cafe vào cho tôi."

Cũng chẳng hề để cô kịp trả lời, Mạc Duẫn Lâm đã tắt luôn kết nối đàm thoại.

Cô nhỏ giọng oán thầm miễn cưỡng đi pha tách cafe theo như lời của vị mỗ tổng nào đó. Vài phút sau, cô nhẹ nhàng gõ cửa rồi bưng tách cafe vào đặt trên bàn làm việc: "Mạc tổng, Cafe của ngài."

Nghe giọng nói có chút quen tai khiến Mạc Duẫn Lâm nhíu mày. Tuỳ ý nâng ánh mắt lên nhìn thì thấy 'cô em gái' đang mặc đồng phục thư ký của công ty. Mày kiếm nhíu lại càng chặt, tưởng chừng như có thể ép chết mỗ ruồi đến nơi...

"Đi về nhà!" - Hắn lạnh lùng phun ba từ.

"Không! Em muốn được đi làm. Với, cũng tiện thể để ý sức khoẻ anh tốt hơn." - Cô lại viện lí do muôn thuở.

Mạc Duẫn Lâm tay khẽ day thái dương, không nói với cô mà nhấn gọi trợ lý Trần qua bộ đàm: "Mang Kiều Vi Vi ra ngoài! Huỷ bỏ hồ đã nộp vào làm."

Nói ngắn gọn xong rồi hắn cúp máy, không hề để ý cầu xin cùng sự tức giận hỏi lí do của Kiều Vi Vi. Hắn hơi cúi đầu tiếp tục làm công việc chất đống của mình.

5phút sau...

Trần Diệu Oanh vội vàng gõ cửa phòng rồi lễ phép dò hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Mạc Duẫn Lâm kí nốt vào bản hợp đồng gì đó, lúc này mới ngẩng đầu lên nói với Kiều Vi Vi: "Không do. Tôi sẽ giải thích với ba, còn , v nhà ngay lập tức!"

Nói xong, hắn ra hiệu Trần Diệu Oanh mang cô ra ngoài. Kiều Vi Vi sao có thể để hắn như nguyện. Khoé mắt bắt đầu ươn ớt, miệng nhỏ mếu máo cùng giọng thoáng mềm mỏng xuống: "Anh cả, em chỉ không muốn luôn phải dựa dẫm vào gia đình. Em lớn rồi, có thể tự đi làm được. Anh đừng đuổi em về nhà!"

Mặt cô đáng thương nhiều đáng thương, giọng mềm nhũn lại như ai oán khiến người nghe cũng phải mềm lòng. Nhưng với Mạc Duẫn Lâm lại không có hiệu quả, không một chút mềm lòng.

Đứng ở bên cạnh đó, Trần Diệu Oanh cũng thoáng kinh ngạc khi Kiều Vi Vi là em gái của Mạc tổng. Ấn tượng của cô ta với Kiều Vi Vi không tệ, có lẽ cô ta sẽ lôi kéo đồng minh là 'em gái Mạc tổng' về phía mình. Tuy Kiều Vi Vi chỉ là em gái không cùng huyết thống nhưng cũng đủ phòng tránh những nữ nhân khác có ý đồ với hắn khi ở nhà hoặc được sắp xếp vào.

Tạm yên tâm và nghĩ sau này sẽ là phu nhân Mạc thị. Tâm tình cô ta thật tốt nên cũng an ủi Kiều Vi Vi, nào là Mạc tổng chỉ muốn tốt cho cô thôi, nào thì ở nhà không phải là tốt hơn sao. Miệng cười méo mó, Kiều Vi Vi bực mình rủa thầm trong lòng: "sao! sao cái muội ngươi a sao. Nữ nhân nhiều chuyện"

Mặt cô ủ rũ như chiếc bánh bao xụ nước mà ra về. Khiến cả các nam nhân trong công ty nhìn theo thật xót xa nhiều xót xa. Cô không thèm để ý mà lầm bầm đầy bướng bỉnh. Nhất định cô sẽ còn quay trở lại nơi này. Nhất định thế!

Sự Quyến Rũ Không Lối Thoát (NP, H) - Tạm DropWhere stories live. Discover now