Chương 124

56.1K 1.1K 217
                                    

Beta: RineAnh

Trong viện, hai nam hài ngũ quan đoan chính đang cung kính đứng thẳng, tuổi thoạt nhìn đều là bộ dáng sáu bảy tuổi. Hai người vừa nhìn thấy đám người Nhị hoàng tử đến, vội vàng quy củ ôm quyền khom mình hành lễ: "Minh Hiên, Tử Bội gặp qua Nhị hoàng tử!"

"Hai vị ca ca không cần đa lễ." Nhị hoàng tử buông tay Linh nhi, nâng tay ý bảo hai người miễn lễ.

Nhị hoàng tử vì mỉm cười giới thiệu cho Linh nhi và Cố Lăng: "Đây là đích trưởng tôn của Quý các lão Quý Minh Hiên, vị kia là nhi tử của Hộ bộ Thượng thư Trương Tử Bội."

Tiếp theo lại giới thiệu cho Quý Minh Hiên cùng Trương Tử Bội: "Đây là trưởng tử cùng trưởng nữ của thống lĩnh Ngự Lâm quân. Biểu ca Cố Lăng, biểu muội Cố Linh San của ta, các ngươi làm quen với nhau một chút đi!"

Nhị hoàng tử nói vừa dứt, Cố Lăng liền dẫn đầu ôm quyền nói: "Tại hạ Cố Lăng, năm nay bảy tuổi, gặp qua nhị vị huynh đài!"

Linh nhi học hành động của huynh trưởng, bộ dáng già dặn nói: "Gặp qua nhị vị ca ca! Linh nhi có lễ!"

Linh nhi bộ dáng xinh xắn, thêm giọng nói trong veo, tươi cười rực rỡ ở trên mặt xán lạn như mặt trời, nhất cử nhất động đều khiến người chú ý. Trong lúc nhất thời không khỏi làm Trương Tử Bội nhìn đến ngây người.

Nhị hoàng tử cùng Cố Lăng đối với việc Trương Tử Bội nhìn chằm chằm Linh nhi thì không vui, trên mặt tươi cười liền phai nhạt đi không ít. Quý Minh Hiên nhận thấy được Trương Tử Bội bên cạnh thất thần cùng với biến hóa vi diệu trên mặt Nhị hoàng tử cùng Cố lăng, vội vàng kéo kéo Trương Tử Bội.

Phục hồi tinh thần, Trương Tử Bội ngơ ngác theo Quý Minh Hiên đáp lễ với Cố Lăng cùng Linh nhi: "Tại hạ Quý Minh Hiên, tại hạ Trương Tử Bội, hiện năm nay đều là sáu tuổi, gặp qua Cố gia ca ca cùng Cố gia muội muội!"

"Được rồi! Mọi người đều đã biết lẫn nhau, ta cho các ngươi nhìn Bạch Tuyết của ta đi." Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên, gọi Bạch Tuyết đang tự nhảy nhót trên cành liễu: "Bạch Tuyết xuống đây, cho ngươi gặp bằng hữu mới của ta."

Bạch Tuyết bay xuống liền thấy, ngoại trừ tiểu chủ tử nhà mình ra còn có bốn đứa bé đứng đó. Ngoài một gương mặt nhìn quen, còn lại ba cái đều là gương mặt mới, lúc này rung rung lông chim trên đầu, hưng phấn bay đến trên tay Nhị hoàng tử.

"Đây là Bạch Tuyết ta nuôi, có phải rất đẹp hay không? Nó cũng rất thông minh, lần trước còn cứu đệ đệ một mạng!" Nhị hoàng tử tự hào nói.

"Oa! Con chim thật đẹp, lông chim trắng mềm, thoạt nhìn tựa như một nắm tuyết trắng thuần khiết!" Linh nhi chu cái miệng nhỏ, không khỏi khen ngợi.

"Biểu muội nếu thích, có thể sờ sờ thử lông của nó!" Nhị hoàng tử rất là hào phóng, tiếp theo lại tựa như là trấn an Bạch Tuyết: "Bạch Tuyết, ngươi cùng biểu muội chơi một chút được không? Không cần lo lắng, biểu muội rất thích ngươi, sẽ không làm đau ngươi đâu!"

"Thật không? Ta đây sờ nó, nó có thể bay đi hay không?" Linh nhi hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó chậm rãi vươn bàn tay trắng nõn mượt mà, ôn nhu vuốt ve Bạch Tuyết.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ