Chương 69

62.9K 1.4K 171
                                    

Beta: RineAnh

Vương tiệp dư nhất thời như bị sét đánh, giờ khắc này như thể hết thảy đều yên lặng, nàng liền kinh ngạc thất thần như vậy vẫn không nhúc nhích, tín niệm ở sâu trong nội tâm vẫn tin tưởng vững chắc nháy mắt sụp xuống.

Khóe mắt từng giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống, thần sắc bi thống không thôi, sau một lúc lâu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế? Thì ra là thế. Thì ra là thế!"

"Chủ tử, ngài...." Hồng Ngọc thấp giọng kêu, lời khuyên giải an ủi đến bên miệng cũng không biết nên nói ra như thế nào, chỉ có thể che miệng khóc rống.

Vương tiệp dư buồn bã nói: "Nguyên lai ngươi chưa từng yêu ta, ngươi biểu hiện ra ngoài thương yêu cùng sủng ái bất quá là vì mê hoặc phụ thân, cậu cùng với những người ngươi muốn mê hoặc mà thôi, mà ta nhưng lại ngây ngốc tin tưởng ngươi là phát ra từ nội tâm. Từ đầu tới cuối ta chỉ là một nữ nhân bị ngươi đùa bỡn trong tay thôi, hôm nay mới biết, cái gọi là nhiều năm vinh sủng đến cực điểm bất quá là một hồi chê cười, một hồi chê cười thật lớn."

Hận ý cùng không cam lòng trong con ngươi Vương tiệp dư càng ngày càng đậm, bỗng nhiên mạnh mẽ dùng sức xé rách cẩm khăn uyên ương trong tay ngày xưa nàng tự tay thêu, 'Xoạt' một tiếng khăn thành hai nửa, tiện đà khuôn mặt âm ngoan nói: "Ngươi hủy thân nhân của ta, hủy cả đời ta, như vậy ngươi cũng đừng trách ta hủy diệt những gì ngươi yêu thích,,,,,,"

"Đi, đem Ngân Nguyệt đao cậu tặng bản cung năm sinh nhật 10 tuổi lại đây." Vương tiệp dư lạnh giọng phân phó nói.

Hồng Ngọc nghe vậy kinh ngạc không thôi, lo lắng nói: "Chủ tử, ngài muốn để làm chi? Ngài trăm ngàn đừng làm xằng bậy!"

"Bản cung lặp lại lần nữa, đem Ngân Nguyệt đao đến đây!" Vương tiệp dư tức giận nói.

Hồng Ngọc cuống quít nói: "Chủ tử ngài đừng nóng giận, nô tỳ đi lấy ngay," Nói xong liền nhanh chóng đi lấy Ngân Nguyệt đao.

Vương tiệp dư chậm rãi tiếp nhận Ngân Nguyệt đao hai tay Hồng Ngọc đưa qua, nhìn chuôi đao khảm ruby, không khỏi lại rơi lệ, hình ảnh lúc nhỏ khi phụ thân dạy nàng luyện võ khiến nàng cả đời khó có thể quên, nhớ rõ nàng từ nhỏ đã nắm cái chuôi Ngân Nguyệt đao này, mà bàn tay to thoáng thô ráp của phụ thân nắm tay nhỏ bé của nàng, từng chiêu từng thức dạy nàng. Khi còn bé nàng đặc biệt yếu ớt, mỗi khi mới luyện một hồi liền mệt muốn nghỉ ngơi, phụ thân vì dụ hoặc nàng tập võ tương lai phòng thân, không tiếc đáp ứng khảm lên Ngân Nguyệt đao loại hồng ngọc mà nàng yêu nhất, phụ thân....

"Ngươi nếu còn nhận bản cung là chủ tử, một lát vô luận bản cung nói cái gì, ngươi chỉ cần theo bản cung phân phó chấp hành là được. Còn nếu muốn ngăn trở bản cung, vậy hôm nay tình cảm chủ tớ ngươi ta dừng ở đây."

Hồng Ngọc quỳ xuống cầu nói: "Chủ tử cầu ngài đừng không cần nô tỳ, nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ bên người ngài, chưa bao giờ nghĩ tới muốn ruồng bỏ chủ tử, vô luận sinh tử, nô tỳ đều là nô tỳ của ngài." Lời còn chưa dứt liền nhịn không được nghẹn ngào.

Mắt Vương tiệp dư lộ ra cảm động, nói: "Đứng lên đi! Bản cung biết hậu cung lớn như vậy, chỉ có ngươi là thật thật chính chính trung với bản cung!"

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôWhere stories live. Discover now