Chương 55

62.6K 1.4K 76
                                    

Beta: RineAnh, Dương Hiền dung

Đúng rồi, thời gian trước Hiền phi bị cấm túc, nàng có thai nên không tiện hầu hạ Tiêu Dục, mấy tháng nay Nghiên tần sở thừa mưa móc nhiều nhất. Nói như vậy, Nghiên tần vốn đang độ tuổi chính trực thanh xuân, hoài thượng long tự là chuyện bình thường, sao mọi người lại phải kinh ngạc? Nghĩ như thế, Cố Vân Yên nhất thời cảm thấy đối với tin vui Nghiên tần có thai, mình cũng không cần khiếp sợ cùng khó có thể tiếp nhận.

Ánh mắt Hiền phi xoay chuyển quanh bụng các phi tần có thai, mâu sắc ngày càng tối, trong mắt như có đóm lửa ngày càng lớn dần, càng khiến vẻ tươi cười trên mặt nàng quá mức gượng ép và có lệ.

Hiền phi thậm chí không chờ Hoàng hậu mở miệng để mọi người tan, đã đứng dậy quỳ gối xin lỗi Hoàng hậu nói: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, bệnh đau đầu của thần thiếp lại tái phát, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội, cho phép thần thiếp xin được cáo lui trước!"

Nghe vậy, Hoàng hậu tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Hiền phi, cười yếu ớt nói: "Nếu thân thể Hiền phi không khoẻ thì lui xuống trước đi! Sau khi hồi cung nhớ gọi Thái y đến nhìn một cái, sớm ngày chữa khỏi tật xấu đau đầu này." Không biết là vô tình hay là cố ý, mọi người đều cảm giác Hoàng hậu lúc nói đến hai chữ "tật xấu", ngữ điệu kéo dài chút.

Khóe môi Hiền phi miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: "Tạ Hoàng hậu nương nương nhớ thương, thần thiếp nhất định sẽ làm." Nói xong liền ở trong ánh mắt mọi người nhìn chăm chú xoay người ra đại điện.

Cảnh Dương cung.

"Trương Thái y đâu? Sao còn chưa đến?" Vẻ mặt Hiền phi không kiên nhẫn nói.

"Hồi bẩm nương nương, Tần Tổng quản đã phái người đi thỉnh lần nữa, ắt hẳn sẽ đến rất nhanh." Hồng Ngọc vội vàng quỳ gối trả lời.

"Mau phái người đi thúc giục, bản cung không thể đợi thêm một khắc nào nữa." Trong đầu Hiền phi bây giờ đều là bóng dáng của ba nữ nhân có thai, giống như một thanh kiếm đâm vào trái tim của nàng, đau đến mức nàng không thở nổi.

"Dạ, nô tỳ sẽ phái người đi giục để Trương Thái y lập tức lại đây bái kiến nương nương ngay." Nói xong, Hồng Ngọc vừa định ra ngoài điện liền thấy Thanh Vân bước nhanh vào.

"Khởi bẩm chủ tử, Trương Thái y đến! Người đang ở ngoài điện chờ nương nương gọi." Thanh Vân thở hổn hển nói.

"Còn thất thần làm gì, mau bảo hắn lăn vào đây!" Sắc mặt Hiền phi tối tăm nói.

"Dạ, nô tỳ tuân mệnh!" Thanh Vân nhanh chóng đi gọi Trương Thái y vào.

"Vi thần khấu kiến Hiền phi nương nương, nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!" Trương Thái y quỳ xuống dập đầu, ngữ điệu có chút dồn dập, có thể thấy được Trương Thái y cũng là chạy vội tới.

"Đứng lên đi, mau chẩn mạch xem khi nào bản cung mới có thể hoài thượng long tự." Hiền phi lạnh lùng nói.

Trương Thái y tiến lên bắt mạch cho Hiền phi, ước chừng qua một ly trà, Trương Thái y thu tay về, cung kính nói: "Hồi nương nương, theo như vi thần thấy, mạch tượng của ngài vững vàng hữu lực, thân mình điều dưỡng thích đáng, thích hợp thụ thai."

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ