Chương 94

57.2K 1.2K 65
                                    

Beta: RineAnh

"Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta đã mất đi một đứa nhỏ, chẳng lẽ còn không đủ sao? Vì sao còn muốn làm cho ta thừa nhận thống khổ như thế." Thanh âm vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, đau đớn không nói nổi.

Mạnh nguyệt giống như diều đứt dây vậy, lung lay sắp đổ quỳ rạp xuống đất , ngửa mặt lên trời khóc rống.

Có lẽ là khóc lâu không khỏi kiệt sức, tiếng khóc dần dần nhỏ xuống, cho đến khi biến mất. Vẻ bi thống, tuyệt vọng trên mặt nháy mắt liền bị vẻ không cam lòng và oán hận thay thế.

"Cố Vân Yên! Đều là ngươi! Đều là bởi vì ngươi ta mới có thể rơi vào kết cục như thế, ta hôm nay thừa nhận thống khổ đều là do ngươi ban tặng, đều là do ngươi ban tặng. Ta thề! Ta tuyệt không sẽ bỏ qua!" Bàn tay mảnh khảnh của Mạnh Nguyệt nắm chặt thành quyền, vì dùng sức quá độ khớp xương lộ rõ ràng, tựa hồ là đang dùng hết toàn lực để cho thấy quyết tâm của nàng.

Nay Cố Vân Yên là chính nhị phẩm Thục phi, đã đủ tư cách mỗi tháng triệu kiến một lần nội mệnh phụ. Qua hai ngày đó là Trung thu, Cố Vân Yên hôm nay truyền lời cho Cố phu nhân để nàng trình lệnh bài vào cung gặp nhau.

Lần này vào cung ngoại trừ Cố phu nhân Triệu thị, thê tử của Cố Trì-Từ thị ra, còn có trưởng tử của Cố Trì - Cố Lăng.

Trong chủ điện Trường Xuân cung, Cố Vân Yên cùng Nhị hoàng tử một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế, Thị Họa quỳ gối thi lễ lui đi ra ngoài.

Rất nhanh nghe được tiểu thái giám phụ xướng nói:"Tuyên Cố Triệu thị, Cố Từ thị cùng Cố công tử yết kiến!"

Không qua bao lâu, Thị Họa liền dẫn đám người Triệu thị vào trong điện. Cố Lăng năm nay 5 tuổi theo sát bước chân tổ mẫu và mẫu thân. Tiểu tử kia tuy là lần đầu vào cung, cũng là không thấy có nhiều sợ hãi, ngược lại là tò mò cùng hưng phấn thật nhiều.

"Thần phụ thỉnh an Thục phi nương nương, Nhị hoàng tử. Thục phi nương nương cùng Nhị hoàng tử vạn phúc kim an!" Cố Lăng quy củ theo Triệu thị cùng Từ thị hành lễ vấn an.

Đợi đến khi cung nhân trong điện được Thường Phúc dẫn lui đi ra ngoài, Cố Vân Yên mới đứng dậy nâng Triệu thị, vui vẻ ra mặt, vô cùng thân thiết nói: "Nương cùng tẩu tử mau mau miễn lễ!"

Nói xong, yêu thương xoa đầu Cố Lăng, từ ái nói: "Ba năm không thấy, Lăng nhi đã cao hơn nhiều! Lăng nhi còn nhớ rõ cô cô?"

Cố Lăng khẽ ngửa đầu đánh giá Cố Vân Yên, làm như đang cực lực hồi tưởng trí nhớ có liên quan Cố Vân Yên. Giây lát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hiện lên một tia buồn rầu, lắc đầu nói: "Lăng nhi lâu lắm không thấy cô cô, đã không nhớ rõ."

Điều này cũng đúng, năm ấy Cố Vân Yên vào cung, Cố Lăng còn chưa đầy hai tuổi, tất nhiên là không nhớ rõ đoạn trí nhớ có liên quan đến Cố Vân Yên kia.

"Ngươi lúc ấy còn nhỏ, nghĩ đến cũng là không nhớ rõ." Cố Vân Yên gật đầu.

"Hạo Nhi mau tới gặp qua ngoại tổ mẫu cùng mợ ngươi!" Cố Vân Yên đối với Nhị hoàng tử ngoắc tay nói.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ