Đoản 1: [BillDip] Kẻ yêu trước

9K 618 93
                                    

Well, đây là một bộ truyện mà mình đặt bút đã từ lâu, cho nên ở vài chương đầu sẽ có một số chi tiết hơi tưng tửng, nếu không muốn nói là trẻ trâu...

Dù sao cũng mong các bạn đọc truyện vui vẻ !

--------------------------------

Hắn là một con quỷ quyền năng. Kẻ nào ham muốn một điều gì, chỉ cần triệu hồi hắn. Hắn sẽ thoả mãn họ, miễn phí, với một điều kiện là nếu kẻ đó sa vào lưới tình của hắn sẽ bị hắn chiếm đoạt linh hồn.

Không xá gì già trẻ, gái trai, lạ kì rằng chỉ cần ở cạnh hắn một vài ngày, ngay lập tức con mồi sa vào bẫy. Dù có chối, có cãi, thì vải thưa vẫn không che được mắt thánh. Một con quỷ quyền năng như hắn, tồn tại chính là bằng cách này.

Nhưng hắn chưa biết tư vị của thứ được gọi là 'tình yêu'. Hắn, chỉ đơn thuần vứt trái tim của những nạn nhân qua một chỗ và tiếp tục lừa gạt kẻ khác, với dung mạo phi thường và vô vàn thủ đoạn khó đoán.

Cho đến một ngày kia, hắn được triệu hồi bởi cậu nhóc nào đó chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Dáng dấp nhỏ nhắn, quần áo bụi bặm, thoạt trông có thể biết ngay đây chỉ là một con người tầm thường, không hề giàu có. Hắn đang toan hỏi rằng, nguyện vọng của cậu là gì thì lập tức phải ngạc nhiên đến câm nín khi cậu mỉm cười mà bảo:

"Ồ, có quỷ tồn tại thật này. Xin lỗi, tôi chỉ định nghịch chút thôi."

Hắn hơi chau mày.

"Tôi đã được triệu hồi, nên ngoài cách thực hiện nguyện vọng của cậu, sẽ không còn con đường nào khác để thoát về Quỷ địa. Mong cậu suy nghĩ. Hiện tại, vì chưa có mục đích, tôi chỉ có thể phục vụ cậu dưới thân phận tôi tớ."

Cậu vẫn cười, khoát tay ra hiệu cho hắn đi theo. Ngạc nhiên cho hắn là, cái con người nhỏ bé đó, trên thực tế lại sống một mình trong căn biệt thự to khủng khiếp đến ngoài sức tưởng tượng. Cậu là con của tài phiệt, nhưng bố mẹ đã qua đời, sau khi hỏi cậu, hắn mới biết thêm rằng, những người hầu trước đây đều đã bị cậu đuổi đi.

"Nếu anh không thể phục vụ tốt hơn những người cũ, thì không cần làm."

Cậu tỏ vẻ thờ ơ trước sự xuất hiện bất đắc dĩ của hắn trong nhà mình. Hắn không nói nhiều, chỉ trầm mặc xuống bếp, thành thạo chuẩn bị bữa chiều cho cậu.

Ngày qua ngày, cậu chưa một lần phàn nàn về hắn, những cũng chẳng lần nào quan tâm tới hắn cả. Đôi khi hắn nghĩ, chẳng lẽ những gì hắn làm vẫn chưa đủ ? Hắn càng cố gắng chăm sóc, cậu càng thêm bài xích, khiến hắn cảm thấy lạc lõng đến phát điên. Hắn bắt đầu khó chịu với cái thái độ hờ hững của cậu, bắt đầu tức tối khi thấy cậu đi bên những cô gái khác.

Một ngày kia, hắn tự nhiên phát giác, hình như chính hắn mới là kẻ đã hoàn toàn bán linh hồn cho cậu.

Không chấp nhận việc đó, hắn tự dối gạt bản thân. Rằng... hắn không có tình yêu.

Mà, vải thưa vốn dĩ không che được mắt thánh.

Cậu nhóc mỉm cười khi thấy tên phục vụ của mình hàng ngày cắm những lọ hoa tươi mới rồi đặt lên bàn trong phòng riêng của cậu. Nhưng nụ cười đó, cậu nuốt trọn vào lòng, không hề để lộ ra. Trong câu chuyện xưa mà mẹ cậu hay thầm thì bên gối, kẻ yêu trước là kẻ đi bán linh hồn cho ác quỷ. Sau này cậu mới biết rõ, để đối phó với một con quỷ, bản thân cũng không được phép là con người.

...

Cậu gọi hắn vào phòng, nói rằng đã tìm được điều mình muốn. Nhưng vẻ mặt của hắn tuyệt nhiên không tìm được nét nào vui vẻ; cậu biết thế, từ lâu rồi.

"Tôi muốn anh... biến mất khỏi cuộc đời tôi."

Cậu nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười.

Hắn nghiến răng.

Hắn đã từng nghĩ, hắn chính là con quỷ quyền năng nhất.

Đã từng huyễn hoặc bản thân rằng, sẽ chẳng có ai chiến thắng được mình.

Để bây giờ, hắn thua cuộc, một cách đau đớn.

Trưng ra ý cười chuyên nghiệp đầy giả tạo cùng miễn cưỡng, hắn hỏi:

"Cậu không suy nghĩ lại sao ?"

Nghe lời này, chủ nhân nhỏ bé kia có chút khó chịu.

"Vì cái gì anh lại hỏi như thế ?"

Hắn cứng họng.

Cậu đứng dậy, ném một cái nhìn đầy kiêu ngạo về phía hắn.

"Ngay từ đầu tôi đã biết, quỷ không thể yêu. Anh vọng tưởng vô ích rồi."

Hắn đưa mắt nhìn, chật vật gằn từng tiếng:

"Tôi đã bán linh hồn cho cậu."

"Không."

Cậu bẻ gãy một bông hoa diễm lệ.

"Kẻ không biết yêu, chính là tôi."

Hắn mở to mắt.

Thì ra, hắn đã thua ngay từ bước đầu tiên.

Đỡ trán cười khổ, hắn khó nhọc thu lại hình ảnh cuối cùng của cậu vào nơi đáy mắt.

"Được. Theo nguyện vọng của cậu."

----------------------------------------------------------------------

Khụ. Cái này đúng là hơi đau, và cũng hơi khó hiểu--

Nhưng yên tâm, không phải chương nào cũng vậy. o(^ v ^)o

[Gravity Falls] ShortFicWhere stories live. Discover now