Phiên ngoại

1K 54 3
                                    

5 năm sau.

Sân vận động lớn nhất thành phố X, nhân viên công tác đang đứng dàn toàn bộ lối ra, bên ngoài chính là một đám người ào ạt vào như thuỷ triều, chỉ lát sau có thể lấp đầy hết chỗ ngồi.

"Châu Châu! Chúng em yêu anh!"

"Châu meo đẹp trai quá!"

"..."

Hứa Nguỵ Châu mặc một thân tây phục màu trắng, thân thể nhẹ nhàng theo tiết tấu âm nhạc uyển chuyển nhảy.

Dưới đài fans đã điên cuồng, càng không ngừng dùng tay cầm que sáng vẫy vẫy, hy vọng trên đài vương tử có thể đem ánh mắt hướng mình nhìn qua.

"Có nhớ tôi không?" Năm năm trôi qua, Hứa Nguỵ Châu tiếng nói trở nên càng thêm hùng hậu và thành thục, mở miệng là có thể mê hoặc fans.

"Rất nhớ!"

"Tôi nghe không rõ!"

"Rất nhớ! ! !"

... ...

"Châu Châu, mấy ngày nay không có hoạt động gì, dành thời gian nghỉ ngơi đi"

"Cám ơn anh."

Hứa Nguỵ Châu cáo biệt người đại diện, ngồi vào trong xe lái đi.

Tốt nghiệp đại học xong, cậu được một công ty yêu cầu mời kí hợp đồng làm ca sĩ, tuy nói khi mở concert hay ra alb đều rất bận nhưng bình thường vẫn là thanh nhàn, có thể như người bình thường hưởng thụ cuộc sống.

Mà Hoàng Cảnh Du bởi vì tướng mạo cùng vóc người hoàn hảo, được không ít tạp chí mời đi làm người mẫu chụp hình tạp chí, thu nhập cũng dường như ổn định.

Hứa Nguỵ Châu kéo hành lý lên lầu, mới vừa mở cửa liền bị một vật không rõ hình thể đập vào trán!

Hứa Nguỵ Châu xoa đầu sưng đỏ, Hoàng Cảnh Du liền đi đến.

"Châu Châu đã về rồi sao? Đầu em làm sao vậy?"

Hoàng Cảnh Du kéo tay Hứa Nguỵ Châu ra thì phát hiện trên trán đỏ một mảnh, trong nháy mắt liền tức giận.

"Hai đứa lại đây!" Hoàng Cảnh Du giận dữ xoay người kéo hai đứa con đến.

Ba năm trước đây một nhà ba người vừa lại thêm một thành viên nhỏ, tiểu bảo bối tên Hoàng Dịch Châu, bình thường hai người đối với hai đứa con bảo bối đều cực kỳ cưng chiều, cho nên lúc này nhìn thấy ba mình như vậy tức giận, hai tiểu tử kia một cử động cũng không dám.

Hứa Nguỵ Châu nhìn lại, vật vừa mới đập trúng mình vốn là mô hình máy bay lần trước từ Bắc Kinh mang về.

"Xin lỗi ba ba mau!" Hoàng Cảnh Du hét lớn một tiếng, hai tiểu tử vốn là đang nơm nớp lo sợ trong nháy mắt bị hù dọa, rõ ràng là lỗi của hai đứa nhưng kết quả lại là hai đứa khóc rống lên.

Hứa Nguỵ Châu đau lòng hai đứa con, cũng không quản đầu mình còn đau, vẫy tay kêu hai đứa lại ngồi trên đùi, nhẹ giọng dỗ ngọt .

"Đừng khóc, là daddy xấu, để ba ba đòi lại công bằng cho hai đứa." Vừa nói vừa hướng Hoàng Cảnh Du đấm một cái nhẹ.

"Hảo hảo, ba người...!" Hoàng Cảnh Du mặc kệ không để ý mà nhào tới, tiểu tử kia vô cùng thông minh, nhìn thấy daddy như vậy, Y Cảnh thân làm tỷ tỷ nhanh chóng kéo đệ đệ Dịch Châu chạy về phòng của mình.

"Đừng nháo! Hoàng Cảnh Du! Ha ha ha. . ." Hứa Nguỵ Châu sợ nhất người khác chạm vào thắt lưng, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng gây ra một trận nhột nhạt.

Hoàng Cảnh Du đã sớm đem Hứa Nguỵ Châu đè xuống, phương thức trừng phạt chính là bàn tay to nắm lấy thắt lưng.

"Sau này còn dám hay không? Huh?"

"Ha ha. . . Anh lớn như vậy như thế nào còn cùng các bảo bối ghen hả, ha ha ha. . ."

Hoàng Cảnh Du duỗi bàn tay tiến vào trong áo Hứa Nguỵ Châu, người dưới thân tiếng kêu liền thay đổi.

"Không dám rồi không dám rồi. . . Đừng nháo! Đừng!"

Hoàng Cảnh Du cúi đầu cắn môi Hứa Nguỵ Châu, bởi vì lo concert mà hai người đã gần nửa tháng không có gặp mặt rồi, có thể biết Hoàng Cảnh Du đã sớm kiềm chế không được dục vọng.

"Châu châu, anh muốn em rồi. . ." Hứa Nguỵ Châu nghe được Hoàng Cảnh Du thanh âm có chứa cầu xin cùng ủy khuất cũng không đành lòng đẩy ra, chủ động hôn môi hắn.

"Em cũng muốn anh rồi."

Mùa hè vốn là thời kỳ dễ bén lửa, càng huống chi hai người đều là tuổi còn trẻ tinh lực tráng kiện, Hoàng Cảnh Du bàn tay to cầm lấy hạn thân cả hai. Tiếng thở dốc lập tức tản ra trong phòng.

Tắm rửa xong trở lại phòng, sau một hồi đùa mệt đã nằm ở trên giường buồn ngủ rồi.

Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu nhìn nhau cười, không tự chủ được nắm chặt tay nhau.

Không có gì có thể so sánh được cuộc sống bình bình thản hạnh phúc này.

Hứa Nguỵ Châu nằm trong lòng Hoàng Cảnh Du vuốt ve gương mặt hắn.

"Cảnh Du, hát em nghe đi"

"Anh làm sao hát hả, hay em hát đi?"

Hứa Nguỵ Châu cười cười mở miệng chậm rãi hát bài mình thích nhất.

"Chiếc xe đạp lăn bánh trên vỉa hè

Đỗ tại cửa hàng tiện lợi nơi góc phố

... ... ... ...

Tay nắm tay, cùng đi đến chân trời góc bể
Quên hết đi nhưng gièm pha bịa đặt của người đời
Em muốn bên anh cho đến bạc đầu giai lão"

"Anh muốn bên em cho đến khi đầu bạc răng long"

"Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc đến già . . ."

Hoàng Cảnh Du lần nữa hôn Hứa Nguỵ Châu, Hứa Nguỵ Châu cười cười: "Cứ như vậy bên nhau cả đời đi."

"Được..."

END

=============================

Vậy là bộ này đã hoàn rồi. Chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua ^^

Đúng ra mình định post hôm qua nhưng bận quá nên hôm nay mới post được.

Chúc mọi năm mới vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc và may mắn nha :)

🎉 Bạn đã đọc xong [Du Châu] Vừa Gặp Đã Yêu 🎉
[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ