Chương 17

778 46 2
                                    


Lâm Phong Tùng không dám chậm trễ cõng Hứa Nguỵ Châu xông ra ngoài. Nhưng tốc độ dù có nhanh thì khi đến bệnh viện cũng là nửa giờ sau rồi, trước khi đưa vào phòng giải phẩu, Hứa Nguỵ Châu đã đau đến ngất đi.

Bác sĩ chỉ là hướng Hứa Nguỵ Châu làm một lần kiểm tra đã đi ra ngoài.

"Ký tên."

Lâm Phong Tùng nhìn đơn xác nhận bị ném tới mình, nhìn một chút bác sĩ đang cau có trước mặt, có chút nhíu nhíu mày.

Bây giờ bác sĩ cũng có thái độ này?

Vừa định cầm bút kí tên Hoàng Cảnh Du, hộ lý bên cạnh cầm khay thuốc nhìn Lâm Phong Tùng liếc mắt một cái, vừa lại nhìn về phía bác sĩ.

"Chủ nhiệm, hắn hảo đẹp trai nha." Tiểu y tá hạ giọng: "Cùng nam sinh kia thật sự hảo xứng."

Cũng không biết ở đâu một câu đâm trúng mấu chốt khó chịu nãy giờ của bác sĩ, nàng lớn tiếng hướng y tá nói:

"Xứng có thể làm cơm ăn sao?"

Nàng vừa lại đẩy đẩy gọng kính, xoay người nhìn về phía Lâm Phong Tùng: "Bây giờ tuổi trẻ như thế nào không biết yêu quý thân thể của chính mình hả? Tiểu tử kia cũng mang thai gần một tháng rồi, bây giờ hay rồi, hài tử không chắc giữ được nữa, nhìn cậu ta như vậy ngươi không đau lòng sao? Có chuyện gì không thể chờ hài tử sinh hạ xong rồi giải quyết được à?"

Lâm Phong Tùng ngây ngốc, hắn cũng nhân tiện nghe lọt được mang thai, hài tử này nọ mấy từ, nhớ đến ngày hôm qua hai người khí thế bừng bừng lửa giận mà cùng nhau trở về, hắn có là kẻ ngu cũng nên biết phát sinh cái gì rồi.

Nâng tay kí tên Hoàng Cảnh Du, Lâm Phong Tùng cúi đầu khẩn cầu nói: "Bác sĩ, phiền cô rồi, làm ơn...nhất định phải bảo vệ hài tử."

Có lẽ là nhìn hắn thái độ cũng không tệ lắm, bác sĩ vẻ mặt hoà hoãn hơn chút, nàng cầm thư đồng ý bảo Lâm Phong Tùng ở bên ngoài chờ, chính mình cùng tiểu y tá vào phòng giải phẩu.

Khi Hoàng Cảnh Du cầm điểm tâm về nhìn thấy phòng ốc trống rỗng, hắn cũng không biết nghĩ gì.

Nhưng đồng thời trên sàn nhà nhìn thấy vết máu cũng chấn kinh hắn rồi.

Mình lúc đi. . . Hình như không đóng cửa?

Tràng cảnh như trong phim không ngừng trong não Hoàng Cảnh Du hiện lên, hắn không dám tưởng tượng nếu như không có Hứa Nguỵ Châu hắn sẽ sống như thế nào.

Hoàng Cảnh Du điên cuồng tìm Hứa Nguỵ Châu một buổi sáng, luôn luôn tự xưng là thể lực tốt nhưng hắn cũng có chút ăn không tiêu, nội tâm mãnh liệt bất an đã làm cho Hoàng Cảnh Du sắp nổi điên.

Tới gần giữa trưa khi nhận được một tin nhắn mới làm cho hắn thả lỏng một chút.

Lâm Phong Tùng nhìn Hứa Nguỵ Châu nằm trên giường bệnh, bờ môi của cậu còn có chút trắng bệch, tóc nhiễm một tầng mồ hôi đến bây giờ cũng không có rút đi, có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu sợ hãi.

Giải phẩu chấm dứt không bao lâu Hứa Nguỵ Châu cũng chậm rãi tỉnh dậy, cậu nhìn thoáng qua Lâm Phong Tùng, sau đó lập tức theo tiềm thức sờ bụng mình.

Cái này Lâm Phong Tùng càng thêm xác định Hứa Nguỵ Châu vốn là biết mình mang thai, và hắn đồng thời có thể xác định Hoàng Cảnh Du đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả.

"Yên tâm đi, hài tử được bảo vệ an toàn."

"Cậu. . . Biết rồi?"

Hứa Nguỵ Châu cảm giác mình hỏi một câu nhảm, là người đem tới bệnh viện, không biết mới kỳ quái nha.

"Cám ơn cậu."

"Châu ca, tại sao không nói cho Cảnh Du ca?"

Nghe tên Hoàng Cảnh Du, Hứa Nguỵ Châu lập tức nhắm hai mắt lại. Lâm Phong Tùng gặp cậu như vậy cũng không hỏi, không thể làm gì khác hơn là đi tới một bên nhắn tin cho Hoàng Cảnh Du mau đến bệnh viện.

Hoàng Cảnh Du chạy vào chứng kiến Hứa Nguỵ Châu mê man nằm trên giường, hắn một bả kéo áo Lâm Phong Tùng, ánh mắt kinh khủng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Ngươi làm gì em ấy? Ngươi không muốn sống nữa sao?"

Lâm Phong Tùng vừa định giải thích, chỉ nghe đến Hứa Nguỵ Châu ở bên kia nói một câu "biến".

Hoàng Cảnh Du buông Lâm Phong Tùng, hung hăng đẩy hắn, ngữ khí như trước dọa người: "Nghe được không, nhanh biến đi."

"Tôi là nói anh biến đó!"

Hứa Nguỵ Châu dùng hết toàn lực hét những lời này, toàn thân lập tức đau muốn chết.

Nhìn Hoàng Cảnh Du lập tức vừa lại muốn phát tác, Lâm Phong Tùng nhớ tới lời bác sĩ vừa mới dặn dò hắn tuyệt đối không thể làm cho Hứa Nguỵ Châu chịu một điểm kích động nào, hắn vội vàng chạy tới dùng sức đem Hoàng Cảnh Du kéo ra ngoài.

"Làm gì? Có chuyện gì nói mau?"

Vừa ra hành lang Hoàng Cảnh Du liền gạt tay Lâm Phong Tùng, lưng tựa vào tường hỏi.

"Châu ca mang thai rồi."

Hoàng Cảnh Du nghe nói như thế, quả nhiên cả thân thể cũng run rẩy một chút.

Chẳng lẽ là tối hôm qua? Không đúng, nếu thế máu cũng không nhiều như vậy.

Kế tiếp Lâm Phong Tùng nói làm cho Hoàng Cảnh Du hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại được.

"Hài tử đã hơn một tháng rồi."

Lời này vừa nói ra, Hoàng Cảnh Du dường như đã hiểu.

Hắn không dám nghĩ đến Hứa Nguỵ Châu hôm qua giờ chịu đựng thế nào, lại càng không có dũng khí tưởng tượng chính mình gây cho cậu đau xót có bao nhiêu nghiêm trọng.

"Cảnh Du ca yên tâm, hài tử an toàn rồi, Châu ca cũng không có việc gì."

"Giúp ta hảo hảo chiếu cố em ấy."

Trầm mặc thật lâu, Hoàng Cảnh Du lưu lại một câu sau đó cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra cổng bệnh viện.

[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ