Chương 6

1.1K 65 3
                                    


Hoàng Cảnh Du không biết chính mình vốn là như thế nào quay về túc xá.

Lâm Phong Tùng đang ngồi ở computer chơi trò chơi, nghe được tiếng động của cánh cửa nhân tiện quay đầu lại nhìn, Hoàng Cảnh Du mặt đen như đáy nồi, hai mắt vô thần, thoạt nhìn làm cho người ta có chút không rét mà run.

"Cảnh Du ca, ngươi, ngươi không sao chứ."

Hoàng Cảnh Du trực tiếp không nhìn Lâm Phong Tùng mà đi vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh lẽo xối trên người, hắn mới lấy lại chút ý thức, đồng thời còn có một ít trí nhớ không trọn vẹn chậm rãi hiện lên. . .

[Năm bảy tuổi bởi vì phụ thân hàng năm ở nước ngoài quản lý xí nghiệp, Hoàng Cảnh Du đi theo mẫu thân đi tới thành phố W gần nhà cậu hắn ở tạm, có người thân bên cạnh dù sao cũng ấm áp hơn.

Đó là một ngày trời mưa, sau giờ cơm trưa Hoàng Cảnh Du ở quán cà phê của cậu mình chơi, vừa ngẩng đầu đã phát hiện một thân ảnh nhỏ trú ngoài hiên quán.

Có lẽ là lòng hiếu kỳ, Hoàng Cảnh Du mở cửa đi tới chỗ tiểu tử kia.

Nam hài thoạt nhìn chỉ tầm bốn năm tuổi, đôi mắt thật to tròn hiếu kì nhìn vào quán, hoàn lại có một chút sợ hãi khi bị phát giác.

Từ nhỏ được rèn luyện nên dù mới bảy tuổi nhưng Hoàng Cảnh Du đã so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn nửa cái đầu, nam hài này vóc dáng ngay cả bờ vai của hắn cũng đứng không đến.

Vì vậy Hoàng Cảnh Du khom lưng nhẹ nhàng hỏi một câu: "Này, em như thế nào một mình đứng ở chỗ này hả?"

"Em theo mẹ đi tản bộ, kết quả mưa quá lớn không cẩn thận đi rời ra." Nam hài cũng không sợ người lạ, cái tuổi này hài tử hầu hết tìm không được cha mẹ hẳn là đã sớm gào khóc rồi, nhưng cậu nhóc này trong thanh âm hoàn toàn nghe không ra sự sợ hãi nào.

"Vậy... trước tiên theo anh vào quán đi, đợi mưa tạnh anh dẫn về nhà, yên tâm, ca ca không phải là người xấu oh."

"Nhưng. . . Em không có tiền."

"Không sao." Hoàng Cảnh Du cười cười nhéo mặt tiểu tử, sau đó kéo cánh tay nhỏ kia vào quán.

"Ca ca, răng của ca ca thật đáng yêu." Hai người mới vừa mặt đối mặt ngồi xuống, nam hài nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du đột nhiên thốt ra một câu.

"Đây là tiểu răng hổ, hắc hắc hắc!" Cười ngây ngô hai tiếng, Hoàng Cảnh Du lấy một ly trà sữa đưa tiểu nam hài: "Anh gọi là Hoàng Cảnh Du, em tên là gì?"

"Em là Châu Châu, Cá Voi ca ca." Nam hài trả lời.

"Nhà em ở đâu?" Hoàng Cảnh Du nghĩ cậu nhóc nhỏ như vậy phỏng chừng cũng không nhớ được địa chỉ, hắn có thể dẫn hài tử đi lòng vòng, xem một chút có cha mẹ đến nhận không.

Không nghĩ tới nam hài chuẩn xác nói ra địa chỉ.

Này không phải hàng xóm sát bên sao? Trách không được đứa nhỏ này thoạt nhìn rất nhìn quen mắt.

[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ