Chương 13

823 48 1
                                    

Chúc các bạn năm mới vui vẻ ^^

Năm nay chúng ta lại cùng chèo thuyền YuZhou tiếp nha :)

Năm nay chúng ta lại cùng chèo thuyền YuZhou tiếp nha :)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

======================================

Hoàng Cảnh Du bị đánh thức vì sự nóng bức.

Chăn mỏng ở một bên, thắt lưng hắn thì bị Hứa Nguỵ Châu ôm chặt, phía sau lưng đã có một tầng mồ hôi.

"Châu Châu." Hoàng Cảnh Du nhéo nhéo khuôn mặt cậu.

Hứa Nguỵ Châu mở mắt, vươn tay gãi gãi qua vị trí vừa mới bị nhéo, mơ màng nhìn Hoàng Cảnh Du, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ.

Hảo đáng yêu. . .

Hoàng Cảnh Du nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu ở trên môi Hứa Nguỵ Châu hôn một cái, cuối cùng làm cho cậu thanh tỉnh hoàn toàn.

"Mau mặc quần áo theo anh đi ăn cơm, em hôm nay không phải còn có tiết học sao?" Hoàng Cảnh Du xoay người xuống giường, kết quả vừa quay đầu thì Hứa Nguỵ Châu đã nhắm hai mắt lại.

Cái này cũng không đành lòng đánh thức cậu nữa rồi, Hoàng Cảnh Du đành một mình đi đến phòng ăn đem bữa sáng cầm lại.

"Hoàng Cảnh Du." Chạy tới cửa liền bị Hứa Nguỵ Châu gọi lại "Em muốn về nhà."

Hoàng Cảnh Du nhất thời có điểm sững sờ, vội vàng bước nhanh trở về bên giường đem Hứa Nguỵ Châu ôm vào trong ngực.

"Bảo bối, như thế nào đột nhiên nghĩ muốn về nhà? Giống tiểu bằng hữu nhớ hơi mẹ sao?"

Ngoài ý liệu của hắn, không có hồi âm.

"Em rốt cuộc muốn cái gì đây, gần đây như thế nào luôn không yên lòng? Em như vậy anh có thể yên tâm cho em về nhà sao?"

Hứa Nguỵ Châu hai mắt có chút vô thần, cậu giãy giụa thoát khỏi Hoàng Cảnh Du.

"Chính em tự lái xe về, phải đi một ngày, anh không đồng ý em cũng đi."

Cái gì cũng không bằng mấy lời này, thật khiến Hoàng Cảnh Du tổn thương, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Thẳng đến khi Hứa Nguỵ Châu lái xe từ từ biến mất khỏi tầm mắt, Hoàng Cảnh Du vẫn đang đứng tại chỗ không muốn về phòng.

Như thế nào mới vừa rời đi, anh lại bắt đầu nhớ em rồi.

Hoàng Cảnh Du quay về túc xá đi lấy quần áo chuẩn bị đi làm, kết quả vừa đẩy cánh cửa lại chứng kiến Lâm Phong Tùng cùng một người nữa trên ghế.

"May mắn ta buổi tối không trở về." Hoàng Cảnh Du hứng thú nhìn hai người đỏ mặt trên ghế sa lon.

"Đại ca ngươi sao lại trêu chúng ta!" Cũng không biết từ khi nào, Trần Ổn đối với Hoàng Cảnh Du xưng hô đã biến thành đại ca.

Hoàng Cảnh Du cũng không cùng bọn họ nhiều lời, cầm lấy quần áo chuẩn bị rời đi, đi ngang qua Lâm Phong Tùng liền để lại một câu: "Đang là ban ngày, kiềm chế một chút."

Không lâu sau điện thoại Lâm Phong Tùng bắt đầu phát ra tiếng vang, vốn đang là vẻ mặt mang ý cười, nhìn đến điện thoại xong biểu hiện liền thay đổi.

"Ổn Ổn, em ngồi chờ một lát, anh đi nghe điện thoại." Lâm Phong Tùng tìm cớ vội vàng chạy ra cửa.

"Giúp ta chuẩn bị chút đồ vật." Điện thoại truyền ra thanh âm lạnh lùng của một người, đi thẳng vào vấn đề.

"Cái gì?"

"Nếu như ngươi muốn hỏi ta làm gì thì không cần lãng phí thời gian, đến lúc nhận được tin nhắn chỉ định địa điểm, cái gì cũng không nên hỏi. . . tút tút tút. . ."

Lâm Phong Tùng lúc trở về sắc mặt có điểm tái nhợt, dù hắn cảm giác chính mình che giấu tốt nhưng vẫn là bị Trần Ổn liếc mắt một cái nhìn ra.

"Không có việc gì, Ổn Ổn. Vừa mới nãy mẹ anh nói có bà con lên thăm anh, hôm nay anh sẽ không đi học, để anh đưa em đi."

Trần Ổn cũng không hỏi nữa, trái lại gật đầu đi theo Lâm Phong Tùng.

Hoàng Cảnh Du cả buổi sáng liều mạng làm đủ mọi việc, trong chốc lát đem tất cả bàn lau đến mấy lần.

Bóng đêm phủ xuống, Hoàng Cảnh Du càng lại không có việc gì làm, đi một mình đến chỗ cây đàn, dựa vào kiến thức âm nhạc còn sót lại hồi tiểu học mà đánh.

Nhạc vang lên khiến Dư Âm còn tưởng rằng quán bar có kẻ trộm.

"Hoàng Cảnh Du ngươi làm gì ở đây?"

"Thúc...con.... . .đánh đàn."

"Ngươi đánh đàn hay là phá đàn? Đã sớm đến thời gian tan ca rồi, như thế nào còn không đi?"

Hoàng Cảnh Du gãi gãi lỗ tai, lúc muốn chạy thì Dư Âm vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Cảnh Du, Châu Châu đâu?"

"Về nhà rồi."

"Ngươi thể cốt mạnh như vậy, Châu Châu chịu được không?" Vốn là rất đứng đắn nói chuyện phiếm, kết quả câu nói này làm cho Hoàng Cảnh Du đỏ mặt.

"Thúc, con cùng Châu. . ."

"Thúc đã sớm nhìn ra, đến lúc đó đừng quên mời thúc uống rượu mừng, thúc như thế nào cũng coi như là ông mai cho hai ngươi ha ha ha."

Hoàng Cảnh Du cũng cười, cha mẹ ở nước ngoài, trong trường học được Dư Âm chiếu cố hắn, luôn doạ hắn không làm tốt sẽ trừ tiền lương, nhưng đến nay hắn vẫn chưa mất đồng nào.

Một tiếng chuông cắt đứt cuộc nói chuyện.

"Alo?"

"Hoàng Cảnh Du, đến cửa trường học đón em!"

"Châu Châu? Châu Châu đừng chạy loạn! Anh lập tức sẽ tới!"

Cúp điện thoại xong Hoàng Cảnh Du khóe miệng cười đến mang tai rồi

Dư Âm nhìn tiểu tử ngốc nghếch mất hút bóng lưng, đột nhiên phát hiện chính mình lúc ấy đến tìm Hứa Nguỵ Châu vốn là quyết định trọng yếu cỡ nào.

Hoàng Cảnh Du ra sức chạy, hắn thầm nghĩ nhanh một chút nhìn thấy người mình yêu.


[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ