Chương 19

902 49 2
                                    


Hứa Nguỵ Châu cầm microphone lẳng lặng đứng ở trên đài, thẳng đến khi âm nhạc vang lên cậu mới biết là chính mình suy nghĩ quá nhiều.

Nhấc thân thể đi lên bậc thang sân khấu, không có tiếng cười nhạo như trong tưởng tượng, ngược lại khán giả đều hướng cậu giơ ngón cái lên.

Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn thỉnh thoảng tặng cậu ánh mắt khích lệ.

Nhạc chậm rãi dạo qua, Hứa Nguỵ Châu nghe người chủ trì giới thiệu bài hát, đó là bài hát cậu tự sáng tác ——《 Bước chầm chậm 》

Tiết tấu quen thuộc vang lên, Hứa Nguỵ Châu ngồi xuống ghế, yết hầu nhẹ nhàng rung động hát từng chữ.

Chậm rãi mở to đôi mắt đã ngủ rất lâu

Trong bóng tối hiện lên gương mặt của anh

Em không biết nên như thế nào đối mặt

Với những thay đổi đột ngột của cuộc sống này

Em luôn muốn rũ bỏ vòng tay không thuộc về mình

Nhưng anh lại ôm chặt lấy em, nói rằng anh quan tâm em

Anh cõng em trên lưng, nói về những chuyện trước kia

Một mình anh kéo dài thời gian

Em vừa cười vừa nghe anh nói

Trong mắt nhưng lại thấm đầy nước mắt

...

Trên sân khấu đèn đột nhiên tắt, âm thanh vốn đang bình thường tiến hành trong nháy mắt đã không còn khiến Hứa Nguỵ Châu có chút luống cuống.

"Anh nắm lấy bàn tay từng do dự không quyết đoán của em tiến về phía trước, chầm chậm bước. . . Cùng nhau chầm chậm bước. . ."

Hứa Nguỵ Châu nghe lời bài hát chính mình viết được người kia hát, vừa lại nhìn ánh đèn một lần nữa sáng lên, toàn bộ tập trung tại nơi có một người đang chậm rãi hướng về phía mình, đại não trong nháy mắt trống rỗng, ngay cả chính mình lúc đó đang ở nơi nào cũng quên rồi.

Hoàng Cảnh Du trên tay cầm microphone, đẹp trai tiêu sái đứng đối diện cậu cất lời hát khiến khán giả bên dưới đều ngây người.

Đương nhiên, trừ Trần Ổn cùng Lâm Phong Tùng ở bên trong.

Nhìn Hứa Nguỵ Châu thất thần, Hoàng Cảnh Du cười cười nhìn, ý bảo cậu đem bài hát hát hết.

Hứa Nguỵ Châu lúc này mới phản ứng lại, cố gắng khắc chế tâm tình cùng nước mắt, đem microphone giơ lên, từ từ nhắm hai mắt cùng Hoàng Cảnh Du cùng nhau hợp xướng hết ca khúc.

Đừng nói em không biết

Đừng nói em không hiểu

Gió thổi qua, khóe miệng em cũng lưu lại sự ôn nhu

Đừng nói anh sẽ tiếp tục bên em

Em không nói gì, là em quá im lặng

Anh nắm chặt hai tay

Không nghe được em nói.... Đừng đi

....

Đột nhiên trong lúc đó, Hứa Nguỵ Châu cảm giác câu hát cuối cùng thanh âm chỉ còn lại có một mình mình, cậu mở mắt nhìn Hoàng Cảnh Du không biết từ lúc nào đi tới cạnh mình, nắm tay cậu kéo ra giữa sân khấu.

[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ