Chương 7

1.1K 61 3
                                    

Đầu tiên là chúc Hoàng Cảnh Du sinh nhật vui vẻ. :)

Hôm nay là 1 ngày ko vui vẻ gì với cpf đúng ko? nhưng mình hi vọng mn ko từ bỏ quá sớm vì ZZ vẫn chưa lên tiếng, khi nào cf hẵng hay. h thì quên cẩu phong hành đi :) đọc truyện nè ^^

=======================

Hỗn đản Hoàng Cảnh Du!

Lại còn nói ra cái loại chuyện vô sỉ như thế!

Hô hấp càng ngày càng dồn dập, Hứa Nguỵ Châu rốt cục cũng trở về túc xá, lục lọi đồ đạc một hồi thì tìm ra thuốc, cậu nhanh chóng tiêm vào cơ thể, sau đó lửa giận trong người mới chậm rãi hạ xuống.

Thiếu chút nữa thật sự bị tên hỗn đản này khiến cho bản thân động tình sớm rồi!

Hứa Nguỵ Châu thay đổi tư thế, nửa người tựa vào bên giường, cứ như vậy ngồi ở dưới sàn nhà, nhìn trời đêm đầy sao.

Mùi rượu trên môi Hoàng Cảnh Du dường như vẫn phảng phất trong phòng, từ khi đối với hắn bắt đầu có tình cảm, Hứa Nguỵ Châu từng ảo tưởng qua mình cùng Hoàng Cảnh Du xảy ra nụ hôn đầu tiên thế nào, nhưng lại không nghĩ tới kết quả tệ như hôm nay.

Hứa Nguỵ Châu chính mình biết rõ đã nhiều năm như vậy, cậu đối với Alpha cho tới bây giờ đều là chỉ nhìn lần đầu tiên không có lần thứ hai, gần đây đối mặt với Hoàng Cảnh Du, cậu không hiểu sao thành ra như vậy.

Nhắm lại hai mắt, trong bóng đêm vô tận vừa lại hiện ra nụ cười có hai răng hổ đáng yêu, hơn nữa còn có khuôn mặt ngây ngô tươi cười, trong nháy mắt Hứa Nguỵ Châu đột nhiên cảm giác Hoàng Cảnh Du hắn cùng với người anh hàng xóm thuở nhỏ có điểm giống nhau.

Có lẽ chờ ngày mai Hoàng Cảnh Du tỉnh dậy, hắn sẽ đem chuyện hôm nay phát sinh toàn bộ quên mất, vậy chính mình thì sao đây? Cũng có thể làm bộ không có việc gì mà đối mặt hắn sao?

Hứa Nguỵ Châu hết lần này tới lần khác quên mất câu nói của Hoàng Cảnh Du "Người anh thích chính là em."

Ngày thứ hai sáng sớm Lâm Phong Tùng thần kỳ phát hiện Hoàng Cảnh Du mỗi ngày đều ở phía sau rèn luyện nhưng hôm nay thì không, khi hắn đang ăn bữa sáng được một nửa thì Hoàng Cảnh Du đột nhiên từ trong phòng vệ sinh đi ra.

"Đại Thụ, chú xem anh đẹp trai không?" Hoàng Cảnh Du hiếm khi thoải mái bông đùa như vậy, nhưng đáp lại chỉ là im lặng.

"Lâm Phong Tùng!"

"Anh vừa mới. . . nói chuyện với em?"

"Trừ chú mày ra còn có người nào có biệt danh như vậy? Ca ca chú hôm nay đẹp trai không!"

Không thể trách Lâm Phong Tùng không phản ứng lại, tên Hoàng Cảnh Du mỗi ngày ở túc xá cơ hồ không phải mặt đen thì chính là mặt than, ngay cả đại danh của hắn cũng không thế nào gọi.

"Oh, đẹp trai đẹp trai đẹp trai."

Hoàng Cảnh Du tâm tình đang tốt, hắn kéo ghế ngồi bắt đầu ăn cơm, Lâm Phong Tùng lúc này mới nhìn rõ trang phục của Hoàng Cảnh Du.

"Nhìn gì mà nhìn, nhìn anh chú có thể ăn no hả!" Hoàng Cảnh Du gõ gõ vào bát Lâm Phong Tùng.

"Uhm...anh hôm nay là muốn đi làm cái gì sao?" Anh xác định không phải đi hẹn hò chứ?

"Không sai, ca ca hôm nay muốn đem chị dâu chú mang về!"

Lâm Phong Tùng: ... . . .

"Dư thúc, Châu Châu đâu?" Cố ý tới trễ nửa giờ nhưng lại phát hiện Hứa Nguỵ Châu cũng không ở trong quán, Hoàng Cảnh Du cả đoạn đường đi đến chuẩn bị mấy lời xin lỗi trong nháy mắt liền uổng phí cả.

"Châu Châu không khoẻ, xin phép nghỉ rồi. Tiểu tử ngươi như thế nào vừa lại đến muộn, có phải hay không cho là ta không dám khấu trừ tiền lương hả..."

Dư Âm sau đó còn nói gì đó, Hoàng Cảnh Du một câu cũng không nghe, cả đầu óc đều là câu "Hứa Nguỵ Châu không khoẻ".

Xong hết rồi xong hết rồi, em ấy nhất định tức giận, ngày hôm qua nói như vậy khẳng định Châu Châu không bao giờ muốn gặp ta nữa rồi!

Hoàng Cảnh Du cũng cảm giác được Hứa Nguỵ Châu đây là cố ý trốn hắn, chính mình vừa lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể cố gắng hoàn thành công việc hôm nay.

Cũng không biết có phải do Hứa Nguỵ Châu không đánh đàn hay không mà hôm nay trong quán khách ít đến đáng thương, bất quá cũng vừa vặn thuận ý Hoàng Cảnh Du, hắn thừa dịp Dư Âm đi ra ngoài liền gọi Hứa Nguỵ Châu, dù nghĩ cậu sẽ không nghe nhưng vẫn muốn thử một lần.

"Hoàng Cảnh Du." Thanh âm bên kia nghe điện thoại làm Hoàng Cảnh Du cả kinh, ngược lại không biết nên nói cái gì.

"Cái kia. . . Châu Châu, như thế nào không đi làm?"

"Tôi bị cảm." Hứa Nguỵ Châu thản nhiên nói, nghe không ra tâm tình cậu, chỉ có thể nghe ra giọng buồn ngủ.

"Em thật sự bệnh rồi? !" Dừng lại vài giây, ngay lúc cậu muốn ngắt điện thoại, bên kia Hoàng Cảnh Du đột nhiên truyền đến một tiếng quát to, thiếu chút nữa thủng tai cậu.

"Uh." Vẫn là thản nhiên trả lời. Bất quá Hứa Nguỵ Châu tâm lý đã sớm trách cứ rồi: cũng không phải bởi vì tên hỗn đản anh sao, anh thử xem cả đêm ngồi trên mặt đất, ngày thứ hai không bệnh mới là lạ! Còn tưởng rằng anh là gọi xin lỗi tôi, không nghĩ tới còn hoài nghi tôi, nguyên lai anh là loại nguời này hả Hoàng Cảnh Du!

Hoàng Cảnh Du cầm điện thoại đột nhiên nở nụ cười, lưu lại một câu "Anh sẽ đến thăm em" sau đó vội vàng cúp điện thoại.

Châu Châu vẫn cùng mình nói chuyện! Quả thực quá tuyệt vời! ! Quả nhiên chính mình mị lực khiến em ấy không thể chống đỡ!

Hứa Nguỵ Châu suy nghĩ một đêm xong quyết định tha thứ cho Hoàng Cảnh Du một lần, chính mình không chấp nhặt kẻ say, thật sự không bao giờ để ý đến hắn nữa, sợ rằng khó nhất là chính mình không thể vượt qua.

Bên này Hoàng Cảnh Du bởi vì Hứa Nguỵ Châu nói mấy câu mà vui vẻ, bên kia Hứa Nguỵ Châu vẻ mặt không vui cầm điện thoại di động lầm bầm một câu "Người này rõ là bệnh thần kinh đi" nhân tiện lại nằm lên giường.

[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ