Chương 4

1.3K 65 2
                                    


Người kia mặc một cái áo thun đen bó sát người và quần dài, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng ôm sát khuôn mặt, đôi giày thể thao đen mang trên chân mỗi bước đi cũng khiến sàn nhà phát ra tiếng vang nhỏ.

Trong không khí tràn ngập mùi vị quen thuộc làm cho đại não Hứa Nguỵ Châu tạm thời mất đi khả năng phản ứng.

Hoàng Cảnh Du nhìn chàng trai bên cạnh lão bản, chỉ một thoáng đã cảm giác được ông trời đối với hắn vẫn là không tệ đi.

"Như thế nào xưng hô đây?" Nhìn người đối diện đến gần, Hứa Nguỵ Châu chỉ thừ người hỏi một câu.

"Hoàng Cảnh Du." Miệng hắn cong lên nở một nụ cười loá mắt.

"Hoàng... Hoàng Cảnh Du" Nụ cười hảo soái kia cũng khiến cậu trở nên lúng túng.

Nhìn hào khí có chút xấu hổ, Dư Âm cười hướng Hoàng Cảnh Du đi đến: "Tiểu tử ngươi tháng này đến muộn mấy lần rồi, tiền lương không muốn lấy nữa rồi có phải hay không? Này là người chơi đàn mới của chúng ta, tên là Hứa Nguỵ Châu, đến đến đến, hai người các ngươi làm quen một chút đi."

Hoàng Cảnh Du bước nhanh tới chỗ Hứa Nguỵ Châu, cười cười cầm tay cậu, ngay cả hai răng hổ cũng dần lộ ra.

Hứa Nguỵ Châu toàn bộ chuyển sang trạng thái đông cứng, chờ lúc cậu phản ứng lại thì Hoàng Cảnh Du đã ngồi xuống quầy bar phía sau.

"Châu Châu? Không có việc gì chứ? Có phải hay không mùi vị Alpha của Cảnh Du quá nồng ảnh hưởng đến cậu rồi, ta sẽ nói hắn chú ý một chút."

"Vốn là do tôi thôi, ngài không cần lo lắng, tôi trước kia cũng đã chịu qua huấn luyện đặc thù rồi." Hứa Nguỵ Châu thần sắc lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường, "Tôi xin phép đi trước để luyện đàn."

Hoàng Cảnh Du trong tay loay hoay pha rượu nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hứa Nguỵ Châu ngồi ở cạnh cây đàn.

Thoáng một cái đã qua hơn hai giờ, có lẽ là do cuối tuần nên trong quán không có nhiều người, nhưng tiếng nhạc êm ái vẫn phát ra không ngừng.

Hứa Nguỵ Châu có một thói quen là thường xuyên trong lúc đánh đàn sẽ không tự chủ được mà nhắm mắt lại, nhưng vẫn chuẩn xác đánh không sai âm nào.

Mà một người khi một loại khí quan không phát huy tác dụng, thì các khí quan khác đều trở nên dị thường mẫn cảm. Hứa Nguỵ Châu lẫn trong vị bạc hà thơm mát vẫn ngửi ra được mùi rượu khá đậm.

Nhưng cậu cũng không để ý, dù sao nơi này là quán bar, hắn lại pha chế rượu nên mùi nồng như vậy là bình thường.

Điều này làm cho Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh cậu đã lâu vạn phần xấu hổ, lần đầu nhìn thấy có người như vậy nhập tâm mà làm một chuyện, sợ rằng bây giờ trời sập xuống tới cậu cũng vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình.

"Nè, cho cậu." Thấy Hứa Nguỵ Châu tựa hồ không có dừng lại, hơn nữa ly rượu Whisky trong tay hắn bọt khí đều bốc lên xong hết rồi, Hoàng Cảnh Du mới mở miệng.

Nghe được tiếng Hoàng Cảnh Du nói, Hứa Nguỵ Châu tâm lý có chút kích động, nhưng bởi vì vừa uống Margaret nồng độ khá cao nên cậu đã từ chối.

"Cho cậu uống thì uống đi, sao phải nói nhiều vậy. Vừa mới nãy tôi không có ở đây, ly này là tôi pha, so với ly trước cậu uống có thể giống nhau sao?" Mặc kệ mọi việc, Hoàng Cảnh Du thẳng thừng đem ly rượu nhét vào tay Hứa Nguỵ Châu.

"Hảo hảo hảo, tôi uống, cám ơn anh." Hứa Nguỵ Châu dùng một loại ngữ khí giống như đang dỗ dành hài tử để nói với "Hoàng 3 tuổi".

Hắn vì vậy mà hài lòng cười, nhưng sau đó cũng không quay về quầy rượu. Đi ra phía trước nhẹ nhàng đem cánh tay hắn khoát lên bờ vai cậu: "Nè, cậu nói mình rõ ràng vốn là một Omega, tại sao không sợ tôi?"

"Tôi tại sao phải sợ anh?" Hứa Nguỵ Châu hỏi ngược lại "Anh là Alpha, cũng không phải người bị bệnh thần kinh mà."

Hoàng Cảnh Du rõ ràng có chút bất mãn vì Hứa Nguỵ Châu đem hắn so cùng người bệnh thần kinh, nhưng hắn vẫn như trước không có biểu hiện ra ngoài, mà là chuyển đề tài: "Mắt cậu cũng ghê thật, có thể nhìn ra tôi sao."

Năm 3 cùng năm 4 chương trình học cũng không tính là nhiều, hơn nữa tại học viện nghệ thuật thì giáo viên thường chú trọng năng lực thực tế hơn, cho nên Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu mỗi ngày ở quán bar đi làm thời gian cũng nhiều, vì thường xuyên qua lại nên hai người liền thân nhau.

Hứa Nguỵ Châu đã từ từ quen với mùi Alpha của Hoàng Cảnh Du, nhưng cậu vẫn đem cảm tình giấu đi thật sâu, ngay lúc này chỉ có thể cùng hắn làm bằng hữu thôi.

Hôm nay sau khi tan làm, Hoàng Cảnh Du theo lệ đi tới chỗ Hứa Nguỵ Châu: "Cũng quen nhau lâu rồi, đi thôi... mời cậu ăn một bữa cơm." Vừa nói vừa vuốt vuốt tóc cậu.

Hai người kề vai sát cánh đi trong sân trường, giống như là một cặp huynh đệ thân thiết, hơn nữa bọn họ đều rất đẹp trai, dọc theo đường đi cũng thu không ít ánh nhìn say mê của nữ sinh.

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Nguỵ Châu bên cạnh, khóe miệng lúc nào cũng cong lên như đang cười, khuôn mặt trắng nõn mềm mịn, cùng cặp mắt to long lanh như sao trời, thời khắc nào cũng cho hắn một cảm giác rất ấm áp.

Đó cũng có thể xem là một loại rung động tự nhiên.

[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ