Chương 1

2.8K 92 0
                                    


Đối với việc hôm nay bị bạn cùng phòng quấn lấy như vòi bạch tuộc năn nỉ đưa hắn đến đại nhạc hội của trường, Hoàng Cảnh Du tỏ ra rất không hứng thú.

Không phải hắn theo không kịp thời đại, khi còn bé theo cha mẹ đi xem phim, hài tử nhà người ta đều hết sức phấn khởi chỉ có hắn là dựa vào ghế tựa mà chán nản.

Chính xác mà nói, hắn không phải loại người thích náo nhiệt.

Chưa kể đại nhạc hội kì này toàn là nam sinh, người tổ chức cũng là các thầy giáo...Ta đường đường là lão đại, đối với nam sinh sẽ cảm thấy hứng thú sao? Hoàng Cảnh Du hận không thể đem bạn cùng phòng ra xả giận.

Người một khi bị buồn bực hoặc là phẫn nộ sẽ rất khó khống chế tâm tình, làm một Alpha mà nói, Hoàng Cảnh Du phương thức phát tiết khó chịu chính là khống chế không được mà sẽ biểu hiện ra.

Bên cạnh bạn cùng phòng vẫn không ngừng xoa huyệt Thái Dương, trong không khí tràn ngập mùi rượu làm cho hắn có chút ngất ngất trầm lắng, sợ chính mình tiết mục còn chưa có chính thức bắt đầu bản thân đã say.

Mà bên cạnh tên Hoàng Cảnh Du kia nhưng lại từ từ nhắm hai mắt, trên mặt một bộ sự tình không liên quan mình.

Bên tai đang là bài diễn văn dài đằng đẵng của người chủ trì, ngôn ngữ mà người khác xem ra buồn tẻ như vậy thì với Hoàng Cảnh Du trực tiếp nhân tiện biến thành phép thôi miên luôn rồi, cứ như vậy từ từ khép mắt đánh một giấc, đêm nay xem như cũng tính là có mặt tham gia đi.

Lúc ban nhạc giới thiệu thành viên, dưới đài người nào đó đã tiến nhập sâu vào giấc ngủ rồi.

Một nhóm nhạc nếu muốn thành công, nhất định phải hoà hợp cả giọng hát lẫn tiếng đàn, nhưng người yêu thích âm nhạc cũng sẽ rất ít khi lựa chọn vị trí đệm đàn không cách nào như ca sĩ đường đường chính chính xuất hiện.

Sau khi nghe các thành viên hát xong, khán giả đã có người hô một câu:" kêu người đệm nhạc lên hát thử!"

Rất nhiều người sau đó cũng nhìn ra phía thiếu niên ôm đàn sát cánh gà, cả buổi tối cậu vẫn không có hát qua một câu nào, chỉ là tại vị trí đó nhìn toàn bộ các thành viên lần lượt hát, cậu trên mặt cũng không có một tia oán hận, cuối cùng đều là mỉm cười thản nhiên. Tiếng yêu cầu cậu hát bắt đầu lan nhanh xuống toàn bộ khán đài, những người ngồi hàng sau cùng cũng la lên yêu cầu.

Thiếu niên trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, cậu tiếp nhận micro nhóm trưởng đưa cho sau đó nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Không ai nghĩ cậu đệm đàn, vốn là giọng hát ôn nhu, cả tiếng nói cùng tiếng hát đều mềm mại dịu ngọt giống như chocolate tan chảy.

Ngồi ở hàng ghế đầu Hoàng Cảnh Du không biết mở mắt từ bao giờ, chính mình chuyên tâm nhìn thiếu niên đang hát kia.

"Này, người kia tên gì." Cả đêm không nói chuyện đột nhiên hắn nhìn về phía bạn cùng phòng hỏi. "Hỏi ngươi đó, ngồi ngốc đó làm gì, người kia tên gì?"

"Hả? Ngươi tỉnh lúc nào vậy? Ta không nhớ rõ, ngươi muốn biết chờ tiết mục kết thúc hỏi bên hậu trường ấy. . ."

Hoàng Cảnh Du không nói nữa, tiếp tục nghiêm túc nghe thanh âm truyền vào tai.

Hứa Nguỵ Châu trên mặt lộ ra một tia không bình thường, trong không khí nồng đậm mùi rượu làm cho cậu khó chịu, hơn nữa cậu dùng Omega mẫn cảm của mình cảm giác được ở đây có một Alpha đang cố tìm tin tức, điều này làm cậu tinh thần có chút không yên. Cố gắng ổn định hô hấp, sau khi hát xong hết liềm khom lưng cúi đầu mới yên tâm đi xuống khỏi sân khấu.

Trong khán phòng bất chợt vang lên một tràng tiếng vỗ tay.

"Cảnh Du, mau về thôi! Hoàng Cảnh Du!"

Hoàng Cảnh Du hai mắt nhìn chằm chằm vào sân khấu, bị bạn cùng phòng kêu vài tiếng mới hồi phục tinh thần lại.

"Ngươi nhìn người nào đó? Trên kia cũng không có tiểu cô nương nào cả."

"Người vừa mới hát xong. . . Rất thú vị ah~." Hắn lộ ra nụ cười duy nhất trong buổi tối hôm nay.

[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ