Chương 20 (Hoàn) - P1

982 46 2
                                    


"Châu Châu. . . Đừng sợ. . . Đừng sợ. . . Sắp tới rồi. . ."

Hứa Nguỵ Châu có điểm buồn cười nhìn Hoàng Cảnh Du phản ứng, rõ ràng là mình sắp sinh, như thế nào cảm giác hắn lại khẩn trương còn hơn mình.

Đau đớn ở bụng giảm bớt một chút rồi nhưng vẫn có một loại cảm giác ê ẩm, Hứa Nguỵ Châu nhìn Hoàng Cảnh Du cật lực ôm mình chạy, một luồn khí ấm áp đã thật lâu không cảm nhận được vừa lại nảy lên trong lòng.

Hoàng Cảnh Du đầu đầy mồ hôi chạy vào khoa sản, sau khi bị ra lệnh ở bên ngoài chờ đợi, vừa định đi ra ngoài đã bị Hứa Nguỵ Châu nắm tay lại.

"Em không sợ."

Đúng vậy, cậu không sợ, người yêu cậu đã trở về, còn có cái gì phải sợ chứ.

Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn cũng lập tức chạy tới, nhìn Hoàng Cảnh Du đứng ngồi không yên cũng không nhịn được cười vài tiếng.

Ngay cả cùng hắn ở chung nhiều học kỳ qua nhưng Lâm Phong Tùng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Hoàng Cảnh Du bối rối thành bộ dáng kia.

Phòng giải phẩu cách âm hiệu quả rất tốt, ba người ở bên ngoài ngồi chờ không nghe được thanh âm nào, do đó không cách nào phán đoán được ngay lúc đó đang tiến hành đến giai đoạn gì.

Không tới gần một tiếng đối với Hoàng Cảnh Du mà nói so với mấy thế kỷ còn dài hơn, hắn trong chốc lát khẩn trương đi tới đi lui, trong chốc lát tựa vào trên tường thở dài, hận không thể cách tường nhìn thấu mắt đến trong phòng.

Cho nên khi bác sĩ đi ra tuyên bố hai người đều bình an, Hoàng Cảnh Du đột nhiên có một loại xúc động muốn ôm mặt đất mà khóc =.=.

Đổi lại quần áo kháng khuẩn đi vào phòng bệnh, nhìn Hứa Nguỵ Châu nhắm hai mắt nằm ở trên giường, lông mi theo hô hấp chậm rãi chớp nhẹ, ở trên còn có mấy giọt nước trong suốt không biết vốn là nước mắt hay là mồ hôi.

"Châu Châu, cảm thấy thế nào?" Hoàng Cảnh Du đi đến đem Hứa Nguỵ Châu ôm lấy, để cậu tựa vào trong lòng, bàn tay to đau lòng giúp cậu xoa bóp phần eo cùng hai chân.

Hứa Nguỵ Châu không nói lời nào, cười cười đẩy nhẹ Hoàng Cảnh Du, vừa lại ở trên ngực hắn đánh một quyền: "Anh chiếm tiện nghi quá rồi."

"Hắc hắc."

"Đặt tên cho con đi, là con gái đó."

"Cho con mang họ em đi." Hoàng Cảnh Du không nhanh không chậm trả lời một câu.

"? ?"

"Mấy ngày nay em vất vả rồi, nên cho con theo họ em, nếu không có em kiên trì cũng sẽ không có con chúng ta." Hoàng Cảnh Du càng không ngừng ở trên xương quai xanh của Hứa Nguỵ Châu lưu lại dấu vết: "Chúng ta sau này có thể sinh thêm một bé trai ah~."

"Sinh cả nhà anh chứ sinh!"

Quyền quyết định đặt tên trao cho Hứa Nguỵ Châu rồi, Hứa Nguỵ Châu cũng không từ chối, nhưng lăn qua lăn lại vài ngày ũng không có tìm được tên thích hợp, Hứa Nguỵ Châu gõ gõ đầu, sau đó nhãn tình sáng lên.

[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ