Chương 11

1K 53 1
                                    


Buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy ánh mặt trời cùng với em, đó chính là cuộc sống mà anh mong muốn - Hoàng Cảnh Du.

Lần đầu tiên hoan ái trôi qua hoàn toàn không còn khí lực, mặt trời đã lên cao ba sào mà Hứa Nguỵ Châu vẫn chưa tỉnh, Hoàng Cảnh Du bên cạnh sau khi nhìn ngắm cậu hơn nửa đêm qua liền dịu dàng hôn lên trán, sau đó mặc quần áo xuống giường.

"Tỉnh dậy rồi?" Nguỵ Nhược Thanh tại phòng bếp đang bận rộn nấu bữa sáng, thấy Hoàng Cảnh Du liền lau lau tay đi ra.

"Dì. . . Chuyện kia. . ."

"Dì biết con muốn nói cái gì." Ngụy Nhược Thanh chỉ chỉ vách tường "Trong nhà cách âm không tốt lắm."

Lời này vừa nói ra, Hoàng Cảnh Du cái gì cũng đã hiểu rõ ràng, trong nháy mắt mặt lập tức đỏ lên, ngay cả những lời mới vừa chuẩn bị thẳng thắn nói cũng quên sạch không còn một mảnh. Ngụy Nhược Thanh trực tiếp đi tới cạnh Hoàng Cảnh Du nói nhỏ vào tai cậu "Dì cao hứng còn không kịp đây! Điểm tâm ở bên kia, bưng về phòng ăn đi."

Vài phút sau Hoàng Cảnh Du mới phản ứng lại, trên mặt nụ cười toàn bộ che dấu không được, hai tay bưng mâm cơm đi vào.

"Châu Châu, mau ăn cơm thôi ~ "

Mới vừa mở cửa phòng ngủ một cái gối liền bay lại, Hoàng Cảnh Du may mắn né kịp, nếu không với lực độ kia phỏng chừng cái mũi có thể đau vài ngày.

"Hoàng Cảnh Du! ! Quần áo em đâu! !"

Hắn vỗ trán, thật đúng là quên mất, Hứa Nguỵ Châu quần áo bị mình mang cho vào máy giặt rồi.

"Bảo bối đừng vội, anh lập tức tìm." Hoàng Cảnh Du vội vàng bưng mâm tới đầu giường, nhân tiện xoay sang tủ quần áo tìm kiếm nhưng lại không phát hiện bộ quần áo nào cậu có thể mặc.

"Cái kia... Châu Châu...bảo bối, quần áo sạch em để ở đâu?" Hoàng Cảnh Du bò lên trên giường, kéo kéo chăn mền nghĩ muốn đem Hứa Nguỵ Châu kéo ra: "Ngạt thở chết em bây giờ"

"Hoàng Cảnh Du hỗn đản! Em như thế nào lại gặp anh chứ!" Hứa Nguỵ Châu tựa vào vai Hoàng Cảnh Du, không chút khách khí nhắm ngay cổ hắn vừa gặm vừa cắn.

". . . Anh sẽ hảo hảo thương em." Trầm mặc hồi lâu, Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng thì thầm bên tai Hứa Nguỵ Châu.

Trong lòng người kia rõ ràng có chút giật mình, tiếp theo an tĩnh lại, khuôn mặt nhẹ nhàng vùi vào cổ hắn.

"Mẹ em không cần lo lắng, nhìn dì rất vui. Còn lại anh sẽ giải quyết." Đơn giản một câu cam đoan làm cho Hứa Nguỵ Châu nội tâm vẫn bất an rốt cục bình tĩnh xuống, cậu vòng tay ôm chặt hắn.

Hai người cũng đều nghe được tiếng nhịp tim đối phương, từng nhịp hoà quyện như là lời thề dành cho nhau.

Anh yêu em.

Em cũng yêu anh.

Ngày thứ hai hai người trở về trường học, Hứa Nguỵ Châu hai chân còn có chút đau, Hoàng Cảnh Du nhìn cậu bước đi có chút run lên, thật muốn như vậy trực tiếp đem người ôm quay về kí túc xá.

"Em nói cho anh bế sao, mau duy trì khoảng cách 1m với em." Hứa Nguỵ Châu rốt cục đối với tên mặt dày vẫn cọ xát bên người liền không thể nhịn được nữa, nơi này là trường học, người này thật đúng là có vấn đề.

"Anh đây không phải sợ em ngã sao, thân thể còn chưa khôi phục, nên nghe mẹ em ở nhà nghỉ ngơi vài ngày mới phải chứ."

"Anh còn dám oán trách em? Việc này trách người nào hả?"

"Trách anh trách anh."

Suốt đoạn đường hai người liên tục đùa giỡn vui vẻ.

"Thật là đẹp." Đứng bên hông kí túc xá, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nói.

"Cái gì?"

"Bảo bối, hai mắt em thật là đẹp." Biết nơi này không ai qua lại, Hoàng Cảnh Du tiến đến bên Hứa Nguỵ Châu, ở trên môi trộm hôn một cái."Cho dù đẹp cỡ nào cũng là của anh."

Bị hôn như vậy Hứa Nguỵ Châu lập tức đỏ mặt, cậu mau chóng đi vào cửa, thân ảnh hai người rất nhanh biến mất ở hành lang.

Hai người cũng không chú ý ở bụi cỏ gần đó, một người bởi vì động tác bọn họ thân mật mà lặng lẽ nắm chặt hai tay.

"Hứa Nguỵ Châu, ta sẽ cho ngươi trả giá thật đắt".

[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ