Chương 20 (Hoàn) - P1

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bảo bối gọi là Hứa Y Cảnh, Hoàng Cảnh Du lúc biết đến tên con gái thiếu chút nữa không khống chế được đem Hứa Nguỵ Châu hảo hảo thương yêu một phen.

"Châu Châu em thật tốt."

"Không tốt bằng anh. Anh mỗi lần tốt đều nhiều hơn một chút."

Hai người khôi phục lại như trước, Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu xin ra ngoài mướn phòng trọ, dù sao cũng đã tới năm 3 nên phải thực tập, trong trường cũng sẽ không có quá nhiều can thiệp, phất tay cho bọn họ đi.

Hoàng Cảnh Du cách trường học không xa thuê phòng ở gần 100m2, mặc dù không lớn nhưng ba người ở cũng còn thừa.

Bởi vì Hứa Nguỵ Châu gần đây muốn nghỉ ngơi, Hoàng Cảnh Du tất nhiên sẽ lo hết mọi chuyện, kể cả một ngày ăn ba bữa cơm.

Hoàng Cảnh Du rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ nghiên cứu thức ăn, nghĩ tới như thế nào có thể đem thức ăn làm thật là ngon, Hứa Nguỵ Châu không biết Hoàng Cảnh Du mỗi một loại thức ăn đều làm hai phần, vị không ngon lắm hắn sẽ ăn, phần ngon để cho cậu.

Hôm nay Hoàng Cảnh Du theo lệ ở phòng bếp bận rộn, lại đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ Hứa Nguỵ Châu có chút hốt hoảng kêu hắn.

Hoàng Cảnh Du tắt bếp, một bên lau tay một bên hướng phòng ngủ đi đến, còn chưa kịp hỏi Hứa Nguỵ Châu xảy ra chuyện gì, tiếng khóc chói tai nhân tiện vang lên.

"Làm sao vậy Cảnh Cảnh?" Hoàng Cảnh Du đem tiểu nha đầu trên giường ôm lên, bàn tay to vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn "Có phải hay không nhớ daddy rồi?"

Hứa Y Cảnh không biết nghe hiểu hay không, chỉ thấy trực tiếp kéo ngón tay Hoàng Cảnh Du bỏ vào trong miệng, càng không ngừng mút lấy .

Hoàng Cảnh Du mơ hồ cảm giác tiểu cô nương vốn là đói bụng, lại nhìn Hứa Nguỵ Châu đang tựa vào đầu giường, áo cũng mở rộng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hắn lập tức hiểu rõ sự tình.

Omega sau khi sinh có thể gặp phải đoạn ♂ nhũ sinh lý ♂ hiện tượng, dưới loại tình huống này chỉ có Alpha bạn đồng hành có thể giúp.

Ý thức được điểm này Hoàng Cảnh Du lập tức bắt đầu toả ra mùi vị của mình, trong phòng chỉ một thoáng tràn ngập vị rượu, bò lên trên giường nhẹ nhàng đem Hứa Nguỵ Châu đè xuống dưới thân hôn lấy, sau đó di chuyển xuống phía dưới cắn một bên đầu nhũ, đầu lưỡi không ngừng đùa qua đùa lại.

"Cảnh Du. . . Như vậy không được. . . Đừng. . . . . ." Nói xong lời này Hứa Nguỵ Châu mặt đã đỏ đến sắp phát hoả.

Hoàng Cảnh Du cực kỳ thích bộ dáng này, nhưng lúc này hắn cũng phải khắc chế, một là bởi vì Hứa Nguỵ Châu thân thể còn yếu, càng huống chi con gái còn đang trên giường khóc vì đói.

Đến khi Hứa Nguỵ Châu cảm giác bộ ngực bắt đầu trướng đau, Hoàng Cảnh Du mới tự giác xuống giường, hạ thân sớm cũng đã ngẩng đầu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể dựa vào tay phải của mình thôi.

Hai người cộng thêm một tiểu bảo bảo sống bình thản vài tháng, hôm nay Hứa Nguỵ Châu tan học về nhà đột nhiên cảm giác trong phòng không khí có chút kì lạ.

"Làm sao vậy?" Hứa Nguỵ Châu trực tiếp ngồi vào chỗ cạnh Hoàng Cảnh Du đang trầm tư suy nghĩ.

"Cha mẹ anh ngày mai về nước." Hoàng Cảnh Du cố gắng nói cho dễ nghe, nhưng nghe ra vẫn là rất lo lắng.

"Ba mẹ anh. . . Không biết chuyện này?"

Hứa Nguỵ Châu nhìn Hoàng Cảnh Du khẩn trương, cậu ngơ ngác suy nghĩ, sau đó không biết nghĩ ra cái gì liền vùi đầu vào lòng Hoàng Cảnh Du.

"Không có việc gì, có em ở đây với anh."

Hai người ngày kế tiếp thức rất sớm, trước tiên đem Hứa Y Cảnh đưa đến nhà Ngụy Nhược Thanh, sau đó lái xe về biệt thự đã lâu không quay về.

Hoàng Cảnh Du xuất ra chìa khóa mở cửa, sau đó đem Hứa Nguỵ Châu kéo vào, cha mẹ hắn lúc này đang ở phòng sắp xếp hành lý, nghe được tiếng mở cửa cũng đi ra.

"Cha, mẹ." Lần trước cùng cha mẹ gặp mặt là lễ mừng năm mới, lần này gặp là để thú nhận mọi việc, Hoàng Cảnh Du bắt chuyện có đều có chút mất tự nhiên, tay nắm tay Hứa Nguỵ Châu cũng nắm thật chặt.

"Con trai, nhớ muốn chết ta rồi!" Hoàng mama Lâm Tương cũng là một phụ nữ xinh đẹp, thấy Hoàng Cảnh Du đã muốn ôm một cái, bất quá nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu xong liền ngừng động tác.

Thất thần vài giây xong Lâm Tương vừa lại khôi phục tươi cười, ngược lại vươn tay kéo Hứa Nguỵ Châu: "Đây là Châu Châu đi? Thật đáng yêu. Cảnh Du mau nói chuyện gì xảy ra, như thế nào cũng không nói Châu Châu đi theo cùng đến? Được rồi, cháu gái mẹ đâu? Hai đứa đem nó đi đâu rồi?"

Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu hoàn toàn ngây người, cuối cùng vẫn là Hứa Nguỵ Châu phản ứng lại, cậu cẩn trọng mở miệng: "Dì. . . Dì cũng biết rồi?"

"Đứa nhỏ này như thế nào lại gọi dì? Vốn là mẹ con phát bưu kiện nói cho ta biết, lần này trở về cũng chính là thăm hai đứa. Đến, kêu mẹ cho ta nghe một chút?"

"Mẹ. . ."

Hoàng gia phu phụ càng nhìn Hứa Nguỵ Châu càng thích, đồng thời cũng vì Hoàng Cảnh Du tìm được một nửa tốt như vậy nên càng vui vẻ, sau khi Hứa Nguỵ Châu theo Hoàng baba đi đánh cờ, Lâm Tương tiến đến chỗ Hoàng Cảnh Du hỏi: "Cảnh Du, con cùng Châu Châu kết hôn rồi sao?"

"Vẫn chưa, con tính ngày mai dẫn em ấy đi đăng ký kết hôn, sau đó mang Cảnh Cảnh đi làm khai sinh."

"Vậy hôn lễ đâu? Nhẫn đâu? Con có tính toán gì không?"

"Cái này. . ." Cái này Hoàng Cảnh Du không nghĩ đến, từ khi Hứa Nguỵ Châu đi theo hắn, không có kinh nghiệm qua một lần lãng mạn, chỉ có duy nhất một lần quỳ xuống trên sân khấu.

"Con định cho em ấy một hôn lễ lãng mạn nhất." Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một hồi liền ngẩng đầu kiên định nói.

"Lúc này mới là con ta chứ."

[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ