Cố Vân Yên bên tai nóng lên, không khỏi khẽ run lên, kiều kiều nói: "Hoàng thượng dưới gối đã có bốn vị công chúa, làm sao có thiếu công chúa. "

Tiêu Dục kề sát môi bên tai Cố Vân Yên nói: "Thiếu... Trẫm thiếu là công chúa của Yên nhi cùng trẫm!" Nói xong, tinh tế hôn xuống, cảm giác tê dại cách xa mấy tháng lại tập kích toàn thân.

Cố Vân mắt phượng như làn thu thủy nhộn nhạo khép hờ. Đã lâu không thân thiết, đột nhiên công kích càng làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Cố Vân Yên toàn thân xụi lơ vô lực, cả người kiều nhuyễn tựa vào trong lòng Tiêu Dục, tùy ý để Tiêu Dục ở trên người nàng châm ngòi thổi gió.

Tiêu Dục ôm nữ nhân mềm mại không xương trong lòng, nhìn nàng khuôn mặt như hoa đào dưới ánh bình minh, nhìn nàng môi đỏ mọng khẽ mở nũng nịu quyến rũ, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ hỏa đang không ngừng thiêu đốt, làm cho người ta thấy khô nóng cùng khó chịu.

Ngay tại khi hai người triền miên sắp ngã xuống, Tứ hoàng tử trong nôi lại ngoài dự đoán của mọi người khóc nỉ non lên 'Oa! Oa..."
Bên ngoài gian, Nhị hoàng tử đang chơi đùa nghe được bên trong truyền đến tiếng đệ đệ khóc to, nhất thời nhấc cẳng chân. Khi Lưu Đức Phúc chưa kịp phản ứng lại tiền xông vào. Lưu Đức Phúc cả kinh, cuống quít đuổi theo, miệng hô: "Nhị hoàng tử, ngài không thể..." Đi vào.

Hai chữ cuối cùng còn chưa nói xong liền nhanh chóng cúi đầu, chỉ vì Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên hai người còn chưa kịp tách ra, lúc này Tiêu Dục đang nửa đặt ở Cố Vân Yên trên người, mà Cố Vân Yên còn lại là sắc mặt hồng hồng, vai lộ một nửa.

Tiêu Dục nhanh tay thay Cố Vân Yên kéo cung trang lên, tiện đà lạnh lùng nhìn lướt qua Lưu Đức Phúc.

Lưu Đức Phúc nhận thấy được ánh mắt không hờn giận của chủ tử nhà mình thì vội vàng giả điếc cúi đầu, vẻ mặt cầu xin lui đi ra ngoài.

Nhị hoàng tử kinh ngạc nhìn trước mặt phụ hoàng cùng mẫu phi cử chỉ quái dị, ngơ ngác nói: "Đệ đệ khóc..."

Tiêu Dục tay phải nắm lại đưa tới trước miệng, ho khan hai tiếng, nói: "Hạo Nhi, như thế nào lại rầm rập liền xông vào? Phụ hoàng không phải dạy ngươi, ngôn hành cử chỉ phải ra dáng sao?"

"Hồi phụ hoàng, Hạo Nhi nghe thấy đệ đệ khóc, nhất thời lo lắng liền... Liền quên." Nhị hoàng tử gãi gãi đầu, tiếp theo lại hiếu kỳ nói: "Mới vừa rồi phụ hoàng cùng mẫu phi là đang chơi đùa?"

Nhị hoàng tử vừa nói ra, Cố Vân Yên nhất thời xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, hận không thể tìm cái động để chui vào.

Tiêu Dục khóe miệng vừa kéo, giây lát, nghiêm trang nói: "Ân, phụ hoàng cùng mẫu phi đang đùa chơi." Sợ Nhị hoàng tử lại nói ra cái lời gì không được, Tiêu Dục lập tức nói sang chuyện khác: "Hạo Nhi hôm nay viết bảng chữ mẫu xong rồi?"

"Ân, Hạo Nhi đem bảng chữ mẫu Thị Họa cô cô dạy đều viết xong rồi." Nhị hoàng tử mặt mày hớn hở, nói xong liền đi về phía nôi.

Tứ hoàng tử trong nôi lúc này đang yên lặng chu miệng thổi bong bóng, ánh mắt mở thật to hướng về Nhị hoàng tử vung tay nhỏ bé.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ