CHAPTER 89: Anh dám cường bạo tôi !!!!!

393 31 4
                                    

 Chapter 89: Anh Dám Cường Bạo Tôi



"Không để cho tôi lại nói lần thứ hai!" Trên xe người đàn ông hiển nhiên đã không có kiên nhẫn! Đặc biệt người chung quanh đã bắt đầu bàn luận xôn xao, mà anh, luôn luôn ghét nhất đặt mình trước mặt công chúng .

Không thể cũng không do dự nửa phần, KyungSoo không chút nghĩ ngợi đứng lên, dù là hai chân vì mới vừa chạy mà ê ẩm như nhũn ra.

Mới vừa lên xe ngồi xuống, dây an toàn mới vừa cài, xe dĩ nhiên cũng làm như vậy lao như bay ra ngoài.

"Không cần. . . . . . Dừng lại. . . . . ." Cậu kéo dây an toàn thật chặt bên cạnh miễn không bị bay ra ngoài. Trời ạ, người đàn ông này, lái xe còn không muốn sống như vậy.

Mãi cho đến khi ra khỏi nội thành, hướng khúc giao nhau, trên đường ít xe, tốc độ xe anh ngược lại nhanh hơn. . . . . . Anh điên thật rồi!

Cho đến khi xe dừng lại ở sân cỏ một biệt thự, thì ra ở nơi này, lão đại hắc bang chỗ ẩn nấp thật nhiều! Không trách được cậu tìm cũng không tìm được.

KyungSoo cả người ngồi phịch ở trên ghế ngồi. Đôi tay còn giữ dây an toàn thật chặt khiến cho nó như biến hình.

"Cho em ba mươi giây, từ trên xe anh xuống." Nhắm mắt lại lại mở mắt, người kia còn ngây ngốc ngồi ở nơi đó, gương mặt không có chút huyết sắc nào còn giống như chưa lấy lại tinh thần, vô dụng như vậy!

"Hay là em muốn tôi ôm em xuống?" Xuống xe, đợi ước chừng hai phút, người kia vẫn không nhúc nhích! SeHun hai tay chống tại cạnh cửa kính xe, cúi đầu nhìn cậu.

Người này, nhiều năm không thấy vẫn như vậy non nớt, ướt át. Lần trước bởi vì quá bất ngờ, anh chỉ nghĩ nhanh lên một chút đem con trai trước mắt cậu mang đi, cho nên không có nhìn cậu kĩ.

Hôm nay, ở khoảng cách gần như vậy mới phát hiện năm tháng đối với cậu quá nhân từ, cặp mắt đen quen thuộc trước sau như nhau dù là mới khóc lại không ảnh hưởng đến phần sáng long lanh trong suốt của nó, đôi môi trở nên đỏ thắm, da trắng noãn như tuyết.

Chỉ là, thân thể hơi gầy, nơi cần có thịt không biết có thịt không?

Cảm thấy ánh mắt của anh đã từ mặt của cậu dần dần dời đến trên người của cậu, không cần nhìn cũng biết anh đang nhìn chỗ nào! KyungSoo thật sâu thở ra một hơi, tay chân rốt cuộc có thể động, cậu không nhìn mặt của anh, trực tiếp mở cửa xe ra ngoài.

Bất động! Người đàn ông này dĩ nhiên đang chặn ở nơi đó!

"Thật xin lỗi, xin tránh ra! Tôi muốn xuống xe!" Lý trí rốt cuộc khôi phục, cậu muốn cậu không cần thiết nói chuyện cùng người đàn ông này, cậu chỉ nghĩ nhanh lên một chút xuống xe tìm được cái người để cho cậu ngày đêm nhớ nhung, tiểu bảo bối của cậu.

"Đây là nơi ở của tôi, tôi có nói cho em đi vào sao?"

"Anh có ý gì?" Lòng KyungSoo nói lên người đàn ông này thật sự rất ghê tởm! Kéo cậu tới đây không để cho cậu xuống xe còn chưa tính, còn rõ ràng muốn làm khó cậu. Xem ra cậu hôm nay muốn gặp con trai, hi vọng tương đối nhỏ bé.

[LONG FIC][EDIT | HUNSOO] HẬN. . . VÀ . . . YÊUWhere stories live. Discover now