"Chủ tử, ngài nhỏ giọng chút, lời này nếu là làm cho người bên ngoài nghe được thì không tốt!" Ngọc Nhi ưu sầu nói.

"Nhiều năm như vậy không gặp Dục ca ca, cũng không biết Dục ca ca có phải vẫn là bộ dáng năm đó hay không. Thật muốn nhìn xem bộ dáng hiện tại của Dục ca ca." Điền Nhụy trong đầu hiện ra khuôn mặt tuấn tú còn chút ngây ngô của Tiêu Dục năm đó, không khỏi vẻ mặt mê muội.

Ngọc Nhi nhíu mày lo âu nói: "Chủ tử, ngài vẫn là nhanh buông ý niệm trong đầu đi! Thái phó đại nhân hôm nay cũng ở yến hội, nô tỳ cũng không dám cùng ngài lung tung."

"Thật để cho người ta khó có thể tin ngươi cùng Bích Nhi cư nhiên là tỷ muội song sinh. Các ngươi trừ bỏ bên ngoài tương tự ra là tìm không thấy một chỗ nào giống nhau.... Hôm nay thật là không nên đem Bích Nhi ở lại trong cung, lại cho ngươi bồi bản cung dự tiệc. Xem, ngươi một bộ nhát như chuột, như là bản cung dọa người." Điền Nhụy vẻ mặt chê bai.

"Chỉ cần chủ tử ngài có thể an an phận phân đợi yến hội tan, ngài như thế nào quở trách nô tỳ đều được." Ngọc Nhi bất đắc dĩ nhận mệnh nói.

"Đợi liền đợi, đỡ phải ngươi vẫn dong dài sách nhắc tới, thực đáng ghét!" Điền Nhụy ngoài miệng như vậy nói, nhưng trong lòng lại ở tính toán như thế nào mới đến được đằng trước nhìn lén Tiêu Dục.

Lúc này bên tai truyền đến âm nhạc tuyệt vời, cùng lúc đó, một đám nghệ linh thân sa váy mỏng chậm rãi vào sân, theo thanh nhạc bắt đầu múa.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị kỹ thuật múa mạn diệu của nhóm nghệ linh hấp dẫn, dần dần si mê.

"Ngọc Nhi, đi lấy hồ trà đến cho bản cung, để bản cung giải rượu." Điền Nhụy đỡ trán nói.

"Vâng, vậy chủ tử ngài ngoan ngoãn tại đây đợi, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại!" Ngọc Nhi lo lắng nói.

Điền Nhụy liên tục đáp ứng, đợi Ngọc Nhi vừa rời đi, lúc này đứng dậy, thừa dịp mọi người hết sức chăm chú thưởng thức nhóm nghệ linh biểu diễn, lặng lẽ đi về phía trước.

Mắt thấy cách Tiêu Dục càng ngày càng gần, Điền Nhụy không khỏi âm thầm mừng thầm. Tuy nhiên, phân vui sướng này cũng không thể duy trì bao lâu, đang chuẩn bị tiếp tục về phía trước, chợt nghe trên đầu truyền đến tiếng "Ầm vang!"

"Chủ tử cẩn thận!" Thị Thư vẫn nhớ kỹ Cố Vân Yên dặn, từ khi yến hội bắt đầu liền thời khắc vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Cho nên khi âm thanh kì lạ vang lên, Thị Thư lập tức ôm lấy Cố Vân Yên nhanh chóng lui về phía sau.

Ngay sau đó, chỉ nghe 'Ba' một tiếng, một cây gỗ dài chừng 1 thước liền nện xuống phía trước chỗ ngồi của Cố Vân Yên.

Nguyên bản nhóm nghệ linh đang vừa múa vừa hát đều bị một màn đáng sợ trước mặt này dọa sợ tới mức hoảng hốt. Mà nhóm cung nhân chuẩn bị dâng đồ ăn cũng đã bị kinh hách, trong lúc nhất thời đám đông trong điện bắt đầu huyên náo, tranh nhau chạy ra xa. Thị Thư vội vàng che chở trước mặt Cố Vân Yên để tránh nàng bị đám người hỗn loạn đụng ngã.

Nhưng vào lúc này, Điền Nhụy cách Cố Vân Yên không xa vô ý đạp phải thức ăn nhóm cung nhân làm rớt, dưới chân vừa trượt nhất thời mạnh mẽ về xô về phía trước. Cố Vân Yên không hay biết gì đột nhiên bị Điền Nhụy bị đâm cho ngã về một bên. Ngay tại nháy mắt khi Cố Vân Yên sắp ngã xuống đất, một cái thân thể mềm mại nghiêng ngã không kịp vững đã ngã xuống phía trước nàng.

Người dưới thân phát ra tiếng rên nhỏ vụn, Cố Vân Yên một tiếng thét kinh hãi, vừa mở mắt liền thấy rõ dưới thân mình đang đè lên đúng là người cũng đnag mang thai - Mạnh Nguyệt.

"Chủ tử ~ ngài không có việc gì đi?" Thị Thư chạy vội mà đến sắc mặt tái nhợt nói.

Cố Vân Yên vừa định đáp lời, bụng bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn làm người ta không thể bỏ qua.

"Yên nhi, ngươi làm sao vậy? Thương tổn thế nào?" Tiêu Dục lao tới, một tay đỡ lấy Cố Vân Yên ôm vào trong lòng lo lắng nói.

"A, máu! Chủ tử.... Thật là nhiều máu!" Thanh nhi đang chuẩn bị đem Mạnh Nguyệt bị ngã xuống đất không dậy nổi đỡ lên, bỗng nhiên thấy dưới thân Mạnh Nguyệt chảy ra nhiều máu tươi, không khỏi thét to.

Lúc này, Tiêu Dục mới nhớ lại một người khác cũng té ngã trên đất, nhìn thoáng qua Mạnh Nguyệt máu chảy không ngưng, vội vàng hô: "Người tới, mau truyền Thái y!"

"Ai... Ai đẩy... ta...? " Mạnh Nguyệt đã lâm vào hôn mê thần chí không rõ nỉ non nói.

Cố Vân Yên sắc mặt dần dần trắng bệch, cái trán chảy ra mồ hôi đầm đìa, Tiêu Dục cuống quít ôm lấy Cố Vân Yên, vừa bước đi về phía thiên điện vừa trấn an nói: "Yên nhi, đừng sợ, ngươi không có việc gì, trẫm tuyệt sẽ không để ngươi có việc gì!"

Hoàng hậu nhìn bóng Tiêu Dục ôm Cố Vân Yên bỏ qua mọi người bước nhanh rời đi, âm thầm cắn răng. Sau đó phân phó cung nhân đem Mạnh Nguyệt nâng đến thiên điện bên trái.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôWhere stories live. Discover now