Vì thưởng cho Nhị hoàng tử, Tiêu Dục lại cùng Nhị hoàng tử chơi trò 'Bay thật cao' mà hai người hồi lâu không chơi. Từ lúc nhị hoàng tử tròn một tuổi rưỡi, Tiêu Dục liền không cùng hắn chơi đùa trò chơi này nữa. Mới đầu Nhị hoàng tử còn không quen, mỗi gặp Tiêu Dục vẫn muốn quấn quít chơi. Sau được Cố Vân Yên nhiều lần ân cần dạy bảo, rốt cục cũng bỏ được tâm tư muốn chơi trò này.

Nay Tiêu Dục cho phép hắn chơi một hồi bay thật cao. Nhị hoàng tử tất nhiên là mừng rỡ không thôi, hoa chân múa tay vui sướng mặt mày hớn hở.

Ba người giống như bình thường, ngồi cùng bàn mà ăn.

Bữa tối qua đi, nhũ mẫu liền đem Nhị hoàng tử bế đi xuống.

"Trẫm nghe nói hôm nay Điền sung nghi vô ý va chạm Yên nhi cùng Hạo Nhi, có việc này không?" Tiêu Dục bỗng nhiên hỏi.

"Hồi Hoàng thượng, thật có việc này. Hôm nay nô tì thấy sắc trời không tệ, liền đem Hạo Nhi đưa ra Ngự Hoa viên đi dạo. Hạo Nhi thả Bạch Tuyết từ trong lồng ra. Không ngờ Bạch Tuyết bướng bỉnh nhưng lại hướng nơi khác bay đi. Hạo Nhi nhất thời sốt ruột liền một đường chạy đuổi theo, trên đường vô ý đụng ngã Điền sung nghi. Điền sung nghi dương tay tính giáo huấn Hạo Nhi. May mắn đám Thường Phúc đúng lúc ngăn lại. Khi nô tì nghe thấy tin tiến đến, Điền sung nghi vẫn túm lấy Hạo Nhi không buông. Hạo Nhi bị dọa đến khóc thành mặt mày nhem nhuốc, nô tì liền sai Thị Thư ôm lấy Hạo Nhi. Điền sung nghi không cam lòng liền hướng nô tì nói năng lỗ mãng, không thèm nhìn cung quy. Ấn quy củ vốn nên đối với nàng xử phạt vả miệng, nhưng nô tì niệm nàng mới vào cung, liền tha một mặt miễn hình phạt. Để tránh cho nàng tái phạm, lại mệnh nàng quỳ nghe cung quy, cũng tốt tiếp thu giáo huấn."

Hiểu rõ tiền căn hậu quả Tiêu Dục mặt lộ vẻ không ngờ nói: "Điền sung nghi làm tân tú nữ vào cung, không chịu an an phận phận ở trong cung mình chờ đợi truyền đòi, ngược lại đi ra rêu rao khắp nơi, gây chuyện thị phi, đối Yên nhi cùng Hạo Nhi ngôn hành bất kính, đúng là cả gan làm loạn!" Tiện đà đối với ngoài cửa phân phó: "Lưu Đức Phúc truyền trẫm khẩu dụ, báo cho Kính sự phòng đem lục đầu bài của Điền sung nghi triệt hạ đến, mệnh cho Hoàng hậu quản giáo. Điền sung nghi khi nào học tốt cung quy thì khi đó đem lục đầu bài của nàng treo lên."

" Vâng, nô tài tuân chỉ." Lưu Đức Phúc lúc này liền sai người đem khẩu dụ của Tiêu Dục truyền đạt đi xuống.

"Ngày sau nếu lại có người đối Yên nhi ngôn ngữ bất kính, Yên nhi không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hết thảy ấn cung quy chấp hành là được. Mọi việc đã có trẫm!" Tiêu Dục thương tiếc nói.

Nghe được Tiêu Dục cam đoan, Cố Vân Yên khuôn mặt xúc động, chợt chủ động ôm lấy Tiêu Dục.

Ngày hôm sau, Kính sự phòng chế xong hết lục đầu bài cho nhóm người mới, Tiêu Dục đêm đó liền lật lục đầu bài của Lâm sung dung. Trước đó, chuyện đáng giá nhắc tới là nguyên Kính sự phòng tổng quản thái giám không kịp thời chế tác lục đầu bài cho nhóm tân tú nữ, bị phạt tội danh lơi là trách nhiệm mà bãi miễn chức, Phó tổng quản Vinh Nguyên tiền nhiệm chức tổng quản.

Hoàng hậu nguyên muốn mượn một chuyện này ám chỉ Cố Vân Yên người có thai vẫn chiếm lấy Tiêu Dục, một người độc sủng, từ đó khiến cho Thái hậu đối với Cố Vân Yên bất mãn. Cũng không ngờ bị Cố Vân Yên trả đũa, ngược lại làm cho thái giám tâm phúc của mình đánh mất chức tổng quản Kính sự phòng công việc béo bở này. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hoàng hậu như thế nào nuốt xuống được cục tức này? Cho nên lục đầu bài vừa chế xong, Hoàng hậu lúc này liền hướng Tiêu Dục góp lời triệu người mới thị tẩm.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôWhere stories live. Discover now