35:

386 57 8
                                    


- Nếu đây là một trò chơi, J, thì anh muốn em làm gì?

J cuối cùng cũng từ bỏ việc lừa phỉnh tất cả, và ngồi xuống cái ghế mà lần đầu tiên anh ta dẫn tôi đến đây - tôi cũng đã ngồi ở đó. Và J không cười, nhưng tôi cảm thấy như tất cả cảm giác được có một ai đấy đứng bên cạnh đã biến mất. Tôi đã từng mong chờ rằng tôi sẽ không phải chết, tôi sẽ từ bỏ ý định ấy vì bây giờ tôi có J. Nhưng có phải không? Có phải điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật? Có phải là tôi là một sinh vật bẩn thỉu như những gì tôi có bên trong, và những gì tôi làm? Có phải tôi sẽ không bao giờ được yêu như là Bảo đã từng yêu tôi?

Và thực ra, Bảo có từng yêu tôi không?

J nhìn tôi giống như một ma nơ canh đang nhìn vào những khách hàng đần độn sắp sửa bị vẻ hào nhoáng của những bộ quần áo nó đang mang dắt mũi.

- Em là vũ khí của anh, Minh.

- Và Zenaide... - J nhìn ra phía những bức tranh phủ đầy bụi, tới bức tranh có cái khung mạ vàng đẹp nhất, kiêu hãnh nhất, nhưng tôi không thể nhìn thấy ai ở trong đó, nhưng tôi cũng biết, đó chính là Zen. Người mà Dominique yêu nhất. Người mà J yêu nhất. Người mà anh ta, chính anh ta, vừa phải tự tay giết để có thể bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm đang đến. Người mà anh ta đã hi sinh mọi thứ, người mà anh ta phải đứng dậy từ cõi chết và từ tro tàn, từ bỏ danh xưng của một vị vua, vua Dominique, để có thể đòi lại công bằng.

Tôi không khóc vì tôi muốn nữa.

Có lẽ tôi khóc vì tôi muốn hồi sinh một phần nào đó vừa chết đi khi nhận ra.

Người mà J muốn giết nhất chính là tôi.

Người mà J muốn giết nhất chính là Sophie. Giết mãi mãi.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ