21: con tò vò và con nhện

624 89 2
                                    

- Em cất giấy khai sinh ở nhà rồi. Em có chứng minh thư, nhưng trong ảnh chứng minh thư em nhìn như một cái xác bị trương lên khi bị ngâm nước ấy.

- Em không bao giờ được về nhà nữa. Em đã đánh thức .

- Ý anh là cái đuôi?

- A, sao cũng được. Ăn KitKat không?

- Đưa đây.

Chúng tôi đang đi bộ quanh cái đài phun nước. Có lẽ chúng tôi nên đi ra khỏi đây và đi xem phim. Hay anh ta nên dùng một đống tiền trong thẻ ngân hàng của anh ta để mua một cái vé máy bay cho tôi, sang Mexico và chết ở đấy. À không. Bây giờ tôi sẽ không thể chết. Tôi chỉ chết ở nhà. Tôi miễn cưỡng phải sống tiếp bên cạnh một giống đực không có tên. Một giống đực của cái loài kì quặc trong truyền thuyết. Chúng tôi nhảy ra từ những lời truyền miệng. Những trang sách. Gì cũng được. Tôi sẽ đi gặp J. K. Rowling để nói rằng tôi sẽ đóng phim từ truyện bà viết mà không cần kĩ xảo nào cả.

- Tại sao phượng hoàng lửa lại trú dưới hình dạng con người?

- Một câu hỏi hay mà em đã có thể tự trả lời bằng việc đọc quyển sách mà Zenaide tặng cho em.

Tôi giỏi sang đường hơn J.

Có lẽ tôi nên đi cắt tóc và anh ta nên nuôi râu.

- Anh có thể tiếp tục nói.

Bụi. Bụi phả ra giống như khói sáng và vồ vập choàng lên bất cứ ai trên đường, giống như những kẻ sắp chết. Giống như chúng cũng quá đau đớn với cuộc sống này, cố tìm một cuống phổi kín kẽ để trú ngụ suốt cái kiếp bụi còn lại.

Tôi muốn khóc một ít.

Và muốn nghe một bài. Và nhảy.

Và cho đến khi tôi gặp cậu ấy.

"Đan."

Đan. Một từ thôi. Và đó là cái thanh âm kéo dài một chút và đọng lại cô đơn và độc thoại trong cổ họng, lúc ấy nó sẽ giống tiếng gầm gừ, nhưng cậu ấy sẽ không nghe thấy. Cậu ấy chỉ nghe thấy một tiếng gọi chỉn chu, không quá phấn khích, không quá nhợt nhạt, nhưng lại rõ ràng, vang và đủ để cậu ấy quay lại.

Nhưng tôi đã không làm thế.

Hay là tôi đã làm thế?

- Cậu đi đâu đấy?

Cậu ấy chào tôi.

Tóc cậu ấy cong lên một chút vì nó dài quá vai. Cậu ấy đeo kính. Ngày xưa Đan không đeo kính. Đan đang mặc áo khoác màu rêu, và hai tay đút vào trong hai cái túi áo có cả khóa. Tôi ghét túi áo có khóa.

Đan có một vài cái chấm nâu. Một cái gần môi và mấy cái kia ở hai bên, gần tai. Một cái lỗ không sâu, tôi nghĩ đấy là sẹo thủy đậu. Ngày xưa tôi cũng bị thủy đậu, lúc bé tẹo, nên tôi chia chung cái hố ấy với Đan. Mắt của Đan thì trong trong như thể là cậu ấy lúc nào cũng phấn khích hay sắp khóc lên.

Khi tôi gật đầu và cậu ấy đến gần hơn từ cái vạch đi bộ một chút, tôi nhận ra cả mồ hôi quanh cổ, xương quai xanh, lỗ chỗ tròn thấm qua cái áo sọc ở trong, hai bên thái dương, mũi và nhân trung. Cả trán. Tóc ở hai bên dính vào má của Đan. Cậu ấy vẫn đút hai tay vào túi.

Ngay cả khi cái xe tải đi qua và đâm vào cậu ấy, cũng vậy.

- Chết tiệt!

Đó là một lúc lâu tôi mới nghe thấy tiếng của hầu cận.
Anh ta chạy như một con sói đói lại gần cái dáng người cao nhưng nhỏ nhắn và đẫm máu của Đan. Chỉ gần giống như những người qua đường vậy.

Tôi vẫn chẳng khóc một giọt nào khi Đan chết.

Máu dính tóc hai bên và vài sợi ngắn trên trán giống như mồ hôi. Mắt của Đan không nhắm. Cậu ấy vẫn nhìn tôi. Môi cậu ấy mở ra, rồi đóng lại, rồi chạm vào nhau. Mọng như một thứ quả chín. Cái áo màu rêu loang máu. Chỉ vai áo thôi. Cái vũng chất lỏng sáng lên và những đường viền đông lại như là thạch. Tôi nắm chặt lấy tay phải.

Tôi từng yêu cậu ấy hồi cấp hai.
Tôi yêu cậu ấy, yêu những lần cậu ấy để ý sự xuất hiện của tôi.

Và khi tôi bắt đầu khóc, lúc đó, tôi để cậu ấy nuốt thứ quý giá nhất tôi có thể tặng, rút ra, đau đớn như lột xác.

Một giọt nước mắt từ phượng hoàng lửa.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ