4: tên bắt cóc

2.3K 287 33
                                    

"Light of my life
Fire of my loin
Be a good baby
Do what I want"

Những lời nhạc dội vào tai tôi.
Như thể chúng đang nói về bố và cô bồ nhí của bố ở dưới tầng vậy.

Dĩ nhiên là một cô bồ mới. Cô cũ đã chết. Tôi nghĩ vậy. Chắc cô ấy đã chết vì bị tôi đánh vào gáy.

Tôi đang ăn một thanh chocolate, rất rất ngọt, nhưng tôi cứ nhồi nó vào miệng. Và ngồi tựa lưng vào góc tường. Tôi trân trân và trơ tráo nhìn vào khoảng trống rỗng của tường - một cái cửa sổ.
Trời màu trắng đục, như kiểu mây bị pha với bột nở vào mùa hè và rồi bị nở ra, choán hết phần màu xanh vào mùa đông. Không có tiếng gì, như thể chim hay tiếng gió rít, hay tiếng có người nói chuyện. Chỉ có tiếng còi xe ré lên, tiếng ù ù của động cơ thỉnh thoảng vọng vào.

Tôi đã ăn đến cái thứ tám, và đã nghe không biết bao nhiêu lần bài nhạc này.

Rồi tôi nghe thấy tiếng rên rỉ.

Tôi tự hỏi có phải là mẹ bị ốm hay không, rồi nếu không phải mẹ thì chị ta có phải là gái bán dâm không. Nhưng câu trả lời không làm tôi ngừng ăn và ngừng ngồi như một xác chết và nhấn cái nút chuyển bài.

Tôi nghĩ đến cái bóng màu đen trong gương nhà tắm và nghĩ đến ma, hay con gì đó đại loại.

Tôi sợ ma.

Nhưng không giống như những gì tôi nghĩ về phản ứng của mình khi thấy một con ma, tôi thản nhiên, và lấp đầy tò mò.

Đấy có phải là linh hồn của tôi không? Kiểu như, linh hồn ghé thăm bạn vào ngày sinh nhật thứ mười tám ấy.

Nếu là như thế thì tôi có hồn màu đen, với mắt màu đỏ. Việc này khá có lí.

Chị ta kêu thêm một vài lần nữa, thì tôi lấy điện thoại ra để tìm một bộ hentai để xem.

Tôi thích xem những truyện hiếp dâm. Như có lần tôi xem về lọ lem bị hai thằng đô con đè ra hiếp.
Và tôi xem cả loạn luân, nhưng không bao giờ xem bố - con.

Mỗi lần xem, tôi đều thủ dâm.

Nhưng việc tôi kể ra thói quen này chỉ để giải thích rằng tôi không thấy bất ngờ nếu như tôi bị xác định là có một cái linh hồn màu đen.
Tôi biết mấy cái này khi tìm thấy phim khiêu dâm ở máy tính của bố.

Có vẻ như vây quanh tôi đều là những thứ bẩn thỉu. Hay chính tôi cũng bẩn thỉu vậy.

Tôi thường nghe về những tạo vật đẹp đẽ được nhấn chìm trong những thứ dịch nhầy nhụa, nhưng vẫn đẹp. Như hoa sen ấy.

Mà chẳng phải chúng ta - theo lời chính chúng ta: đều là hoa của đất trời, là hồng hào, tinh khiết và đẹp đẽ - đều được sinh ra nhờ các thứ dịch thô tục sao?

Tôi làm việc này bằng tay.

Rồi khi làm xong, tôi nằm trên giường, nhìn lên trời như một bệnh nhân. Tôi thích thế.

Có một ai đó đang trèo vào nhà tôi.

Để vào vườn. Chắc anh ta muốn vào vườn.

Anh ta mặc đồ đen: chắc là trộm đấy.

Tôi rất thích trộm. Trộm như kiểu một thiên tai ấy. Có những tên trộm giết người, hoặc đâm hay đánh bị thương. Có người chết sau khi bị thương như thế. Nên tôi thích trộm. Vì tôi thích được chết.

Tôi thấy anh ta nhảy xuống tường an toàn. Tôi chậm rãi ngẩng đầu cao hơn một chút, rồi lặng yên ngắm anh ta. Như kiểu tận hưởng và chờ cái chết báo trước.

Anh ta cao lắm, đủ cao để tôi thấy đầu anh ta rất rất gần. Trông không quá đẹp, không xuất sắc, nhưng, đẹp. Mũi cao, mắt sâu, lông mi dài, môi cân đối. Và da anh ta trắng. Và tay đẹp. Và mắt thì đen. Và khi anh ta cười thì trông tốt bụng và thú vị.

Phải, anh ta đang ngồi trên cửa sổ, nhìn xuống tôi và mỉm cười. Đấy là lí do tại sao tôi có thể tả anh ta lúc đang cười.

Tay anh ta tì lên cửa, chân chạm sàn - anh ta đi giày, hình như là Converse, dính đất từ vườn nhà tôi, và tôi thấy khó chịu khi anh ta dây bẩn ra sàn.
Tôi ghét bẩn.

- Đang làm gì đấy?

Thường thường trộm không hay hỏi nạn nhân đang làm gì đấy. Có thể anh ta là sát nhân, như kiểu Jeff the Killer hay như kiểu James March trong American Horror Story phần 5.

Tôi thích anh này.

Nên tôi cười lại, và còn trả lời anh ta nữa.

- Em đang nằm chơi.

Anh ta gật đầu.

Tôi muốn anh ta giết mình, việc đó phải chắc chắn. Nên tôi còn kể thêm.

- Anh biết không.

- Sao?

- Em vừa thủ dâm đấy.

Rồi tôi cười phá lên.

Anh ta không cười, ánh mắt tức giận. Thật là tốt.

Anh ta nhảy xuống sàn - giờ thì tôi muốn đập cái ấm nước vào đầu anh ta - vì đế giày đầy bẩn giờ đang dí vào sàn, và lại gần tôi.

Tôi ngước lên nhìn anh ta.
Tôi nhìn vào mắt, nhưng do lâu quá không thấy anh ta nói gì hay làm gì, nên tôi nhìn xuống thân dưới của anh ta.

Rồi thật nhanh, anh ta bế tôi lên, nhảy qua cửa sổ.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ