16: hoa giả

820 124 13
                                    

- Ba ngày rồi, thưa cô Zenaide. Ba ngày rồi cháu không được gặp ai cả ngoài hầu cận.

Zenaide mỉm cười với tôi trong khi lại gần hơn một chút. Tôi không thích điều đó. Tôi có vùng thân mật của riêng tôi, và không ai có quyền xâm phạm nó.

Cô nhìn vào mắt tôi, khuấy động điều gì. Tôi gần như sắp trao hai con ngươi cho Zen. Thật sự. Tôi sẽ làm điều đó. Tôi chắc chắn sẽ. Chỉ vì đôi mắt kia thôi. Chỉ vì đôi môi kia thôi. Chỉ vì mùi nước hoa đang quấn lấy mọi cái lông cảm xúc nhạy cảm nhất trong người tôi kia thôi. Cô có cái gì đó làm tôi yêu và hi sinh điên cuồng.

Giống như cô gái cầm rìu lúc đó.

Chuyện gì đã xảy ra với cô ta, và cảm giác của tôi?

Tôi nuốt vào trong một cơn hồi hộp.

Zenaide gần hơn. Tôi bắt đầu phí phạm những giọt mồ hôi. Mặn.Giống như là nước mắt.

- Công chúa!

Zenaide có móng tay dài: cắm sâu vào cổ tôi, cố gắng làm máu trong đó thoát ra ngoài như một thứ nhựa thông.  Tôi đã cầu mong được chạm vào môi cô - tôi đã tưởng như vậy.

Nhưng không.

Có tiếng J hét lên, nhưng tôi không quan tâm. Tôi cần gì và thèm muốn gì sự tồn tại thừa thãi?

Cô ta có thể giết tôi nếu cô ta muốn.

- Xin hãy dừng lại, thưa công chúa. Xin người hãy làm đúng công việc của một công chúa.

- Câm ngay đi tên hầu!

Cổ họng và lưỡi và giọng nói uy quyền.

Và nụ cười sâu.

Zen đẹp như một con sư tử, cái vẻ đẹp vương giả lấp lánh với bụi vàng. Cô giận dữ nhưng không giận dữ. Cô buông tôi ra. Cái khoảng trống cô để lại trong những nếp nhăn vải trên áo và trong bầu không khí tôi thở làm tôi sợ hãi. Tôi như thể sắp phát điên. Không có ai giữ tôi. Không có ai giết tôi. Không có ai để tâm đến sinh mạng của tôi nữa. Tôi độc hại và kinh tởm.

- Ta biết ngươi là ai, con chim nhỏ.

J đuổi cô đi mất.

Tôi giận dữ nhìn anh ta.

Tôi nhổ vào người anh ta, từ đầu đến chân, một cái nhìn hậm hực.

Anh ta luôn cướp đi cái chết từ tôi.

Tại sao tôi muốn chết?
Và tại sao tôi được sinh ra? Tại sao tôi tồn tại? Tôi không biết. Đó là lí do tôi muốn chết.

Nhiều lần trước khi ngủ, tôi tự hỏi, tại sao? Tôi đến đây làm gì? Tôi sống để làm gì? Tôi có phải một cái bướu mà người ta rất xấu hổ vì nó, muốn che đi nó, muốn phớt lờ đi nó vì sự thừa thãi của nó? Tôi đã sợ hãi. Tôi sợ chết. Họ sẽ đánh tôi bằng ghế và then cửa. Họ sẽ để kim loại lún sâu vào xương sọ của tôi, và máu. Máu của tôi. Máu quý giá của tôi. Máu sẽ chảy khắp sàn nhà, và sự sống cũng thế.

Tôi sợ chết giống như là ước muốn được chết.

- Nói cho anh biết Minh, sao em lại muốn chết?

- Họ sẽ giết tôi.

Tôi không mong chờ điều gì, bất cứ cái gì, ngay cả nụ cười rẻ tiền của anh ta. Nụ cười đó giống như một thứ hoa nhựa đẹp đẽ nhưng khi tôi chạm vào cánh hoa, đó là mùi nhựa và thứ chất liệu sáo rỗng.

Và hoa nhựa không tàn.

- Cút đi, J, cút đi.

Bông hoa nhựa nở rực rỡ hơn cả những lần trước của nó.

Tiếng cười vỡ vang khắp căn phòng bằng đá cắt khối xám, không bị phân tán ra vì những thứ hơi lạnh đang phả ra đã giam cầm chúng. Chúng vây quanh tôi. Tôi thở trong chúng. Tôi thở trong tiếng cười chế nhạo của anh ta.

- Em không muốn rời xa anh đâu, Minh. Vì em sẽ không tìm thấy ai yêu em hơn anh, sẵn sàng chết vì em hơn anh.

Mùi thơm của hoa giả.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ