3: phản chiếu.

2.4K 322 12
                                    

Nước chảy.

Róc rách.
Róc.
Rách.

Cái vòi nước cứ thế xả xuống, xuống nền đá lát trắng tinh như mờ đục của nhà tắm. Tôi không động đậy để cảm nhận nước xả ngập cả hai bàn chân. Tôi muốn được chìm. Hay ít nhất là được bao quanh bởi cái gì đó.

Tôi hứng lấy nước. Và nước thì nhễu lên da tay, chảy len lỏi và trơn trượt, vẫn là xuống sàn đá.

Tôi nghe rằng nhiệt độ là mười.

Nhưng bây giờ nước có cái chỉ số nhiệt cứ như thể, như thể chẳng còn khái niệm nào của lạnh nữa, mọi thứ đã vượt quá mức độ, đẩy xa cả cực hạn.

Nhưng cực hạn của tôi thì chưa tới.

Tôi chưa thấy muốn dừng lại.

Bây giờ tôi không còn cảm thấy gì. Ngay cả máu từ những vết rạch trên tay xối theo nước, cũng không làm tôi đau nữa. Cơn tê tái cũng đã đi đâu đó.

Nhưng tôi vẫn thấy bụng tự mình quặn thắt lại, ép những món thực phẩm đóng sẵn chưa kịp tiêu hóa, thật chặt, thật chặt. Và cái nỗi đau dai dẳng, dai dẳng cứ hiển hiện mãi, vẽ trên những viên gạch trắng của cái hộp xi măng kín sáng choang.

Tôi có thấy đau.

Nhưng vẫn không thể khóc.

Sau đó tôi lại bắt đầu thử nghĩ đến những kỉ niệm tồi tệ.

CHẾT TIỆT.

Tôi chẳng có cái kỉ niệm tồi tệ nào. Hay đúng hơn là những kỉ niệm mang lại cảm xúc. Mọi thứ nhờ nhờ, như phủ một tấm voan, và lạ thường là chúng có màu nhạt như thế giống nhau, ton sur ton.
Đèn tắt.

Tôi hoảng sợ.

Mắt mở to, tiếp xúc với hơi lạnh, để nó bao lấy sự trần trụi của giác mạc. Tay tôi dưới vòi nước, run lên.

Đó là lúc mà tôi thấy nó.

Phải, là nó.

Một cái bóng đen kịt trong gương. Cái bóng có thể là tôi. Có thể không. Nó có đôi mắt đỏ sáng rực, và chúng mở to, và cứ thế nhìn lại tôi, cứ thế nhìn.

Tôi chạm tay vào gương.

Rất tiếc, bóng tối không cho phép tôi nhìn rõ xem tay mình có được phản chiếu trong gương không, hay chỉ có nó ở đó.

Thế nên tôi cứ nhìn vào đó, với một đôi mắt mở rộng, sẵn sàng và đón chào ánh mắt của nó, và tôi trân trối cứ như thể tôi cũng sắp huyễn hoặc chính tôi với cái thứ vật chất đen kia.
Nó cứ nhìn tôi.

- Minh!

Là em trai tôi.

- Minh! Mất điện rồi. Chị đang tắm à?

Tôi chớp mắt.

Thế là nó chợt biến đi đâu mất.
Thật nhanh. Tôi chưa kịp đưa ra bất kì phản ứng nào. Tôi thấy như trong tim có cái gì đó trống rỗng và hụt hẫng. Như thể đôi mắt màu đỏ ấy đã lấp đầy phần thiếu rộng hoác trong đó, rồi đột ngột nhấc ra.

Thằng Bảo sốt sắng khi tôi chưa trả lời. Nó cứ đứng ngoài cửa, đập ầm ầm và gọi tên tôi.

Tôi quấn khăn tắm vào, rồi mở cửa, rồi trân trân đứng, với tóc ướt rũ ra trên vai, nước chảy đọng xuống sàn nhà, nhìn lại nó qua ánh trăng hắt từ cửa sổ. Nó như phát rồ.

- Chị làm cái khỉ gì đấy? Nước lạnh mà. Nhìn chị như sắp ngất rồi đấy. Trông chị nhợt nhạt quá.

Nó cứ nói. Những dải âm thanh và tần số cứ rung vào màng nhĩ tôi chợt bị biến đổi thành những thứ nhạc kì dị. Tôi không nghe thấy nó nói gì nữa, chỉ đứng, cảm nhận rõ ràng cái lạnh đang ngấm vào máu, vào xương, qua da. Trong đó, trong cái mớ hỗn độn hình ảnh trở nên méo mó ấy, tôi nhìn thấy, một nguồn sáng đang hiện lên, đè lên mọi thứ ảnh khác, khẳng định nó là đẹp và duy nhất: hai đốm mắt đỏ rực. Chúng giống như sao Bắc Đẩu, và tôi là người lữ hành vô vọng, bám vào chỉ dẫn hiếm hoi của đêm đen.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ