29: con gái của chim sẻ

418 59 0
                                    

Ban Quyền là một nghi thức cổ xưa.

Chỉ có một con phượng hoàng đen duy nhất, và ngay từ ban đầu, nó chỉ là một con phượng hoàng bình thường, với khả năng bình thường. Nó có một mầm mống đen đúa trong đó. Một mầm mống thì chưa cho quả chín, và nó cần được tưới tiêu.

Đó là khi chúng ta cần một nghi thức.

- Tớ nghĩ anh ta sẽ không bao giờ nói chuyện nữa.

Đan đặt cốc sữa lên tay tôi. Tôi không nhìn cậu ấy, cũng không trả lời. Tôi chỉ đang quan sát J.

J đang nằm cạnh cửa sổ, với cái áo phông trắng được là kĩ nên nó có mùi hơi khô cháy, tay anh ta đặt trên bụng, và đôi mắt sâu có những dải màu đen tím, mệt mỏi và rũ rượi. Nhưng anh ta đang nhìn tôi. Anh ta vẫn nhìn tôi.

Môi của J không mở. Nó đóng lại, gọn gàng và kín kẽ chặn những ngôn từ và âm thanh bí mật. Tôi chắc chắn nó vẫn còn vị mặn của nước mắt và máu. Tôi chắc chắn rằng nó vẫn còn sự ban ơn của tôi, một thứ bám riết như bùa chú. Tôi mỉm cười.

- Tớ nghĩ đó là hình phạt nhẹ nhất dành cho anh ta.

Tôi sẽ giết Đan.

Một ngày nào đó, tôi sẽ giết cậu ấy.

Tôi bảo J uống hết cốc sữa.

Tôi không nhớ đã đâm anh ta bao nhiêu lần, nhưng tôi nhớ mình đã rửa máu ở hai cái dao và đựng trong lọ sạch, cất trong đáy ngăn kéo, cùng với vòng của bà soeur, quyển sách từ Zenaide và quần áo. Tôi phải chắc rằng Đan không bao giờ động vào nó, hay biết về nó. Nhưng cậu ấy biết mọi thứ.

- Tại sao cậu không giết anh ta luôn? Bằng lửa đen?

Tôi kéo ghế để ngồi gần J hơn. J để tôi tựa cằm lên bụng, và hai bàn tay anh ta bao lấy má tôi. Anh ta không chớp mắt khi làm điều đó. Anh ta sợ, chỉ một cái chớp mắt, tôi sẽ biến mất. Hoặc sự sống sẽ biến mất. Hoặc lẽ sống của cuộc đời bất tử sẽ mất.

- Tại sao cậu không ban cho anh ta cái chết, Minh, tại sao? Anh ta đã cưỡng bức cậu, Minh à. Anh ta phải chết.

Đan túm lấy cổ áo tôi.

Bây giờ cậu ấy trở lại hình dáng của một sinh vật có cái mỏ khoằm, da nhăn nheo như mới nở và đôi mắt lồi không ngừng đảo quanh. Tóc và máu trên đầu không thể che được mạch máu sậm màu đang hấp hối, và những cái lông vũ ngắn gãy dính đầy thứ dịch nhầy lở loét.

Đan có mùi xác chết, hoặc mùi bệnh dịch.

Tôi không chấp nhận được thứ chất lỏng bẩn thỉu nhễu ra cổ áo, nhưng có điều gì đó bảo tôi chờ đợi.

Da của Đan mỏng đến mức, khi lưỡi dao cắm vào đó, cả cơ thể vỡ ra như một bào thai. Máu đen sậm nhễu ra từ vết đâm, và không ngừng, không ngừng, cho đến khi sinh vật trước mặt tôi thôi giãy giụa, nhưng không ngừng nhìn lại tôi bằng đôi mắt to bất động.

J.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ