9: (1)

1.3K 167 0
                                    

- Này Sophie, em ngồi yên để chị tết tóc cho.

- Chị tết đẹp vào, Adelaide, chị tết cẩn thận vào!

Cô công chúa thứ mười ba là cô đẹp nhất. Nàng ngủ say trong sự tán dương và đôi mắt thức giấc của nàng tắm trong vẻ ngưỡng mộ. Nàng mười bảy tuổi, đẹp như nàng hầu tội nghiệp của mặt trăng, và dám chắc nàng sẽ gây ra nhiều hờn ghen với cô ta; vì nàng hơn những vẻ màu sắc của cô ta rất nhiều lần.

- Hát đi nào, Elisa. Hát bài "Người tình bên ban công" ấy.

Zenaide cất lòng hậm hực của nàng sau lớp satin, gượng gạo đòi em nàng hát.

Cả nàng và mười một chị em của nàng đều biết, nàng sẽ có và mất điều gì.

Cả căn phòng rộng sáng lên chỉ vì vẻ ngây thơ của Sophie, và những nàng tiên kia chỉ đón lấy thứ ánh sáng ấy để đội lên đầu. Đó là một loại thừa hưởng. Đó là một loại khác của sự thật: cái đẹp nhất không thể bị lu mờ ngay cả khi đứng đơn lẻ mà nó lu mờ mọi thứ suối nguồn khác. Đó là nỗi đau mà tất cả các nàng, dù muốn hay tự nguyện không muốn, cũng phải giấu sau vẻ vui tươi và những cái khăn thêu lụa có hoa hồng, sau ánh sáng của buổi xế trưa.

- Các công chúa!

Như thường lệ, mọi công chúa có một ông cận thần già của vua cha mà các nàng đều thấy phiền phức và luôn đảo mắt khi phải làm theo mấy thứ nhắc nhở lặp đi lặp lại trong quyển sổ quy tắc chết tiệt.

- Có việc gì thế ngài Nam tước?

Adelaide luôn làm tốt công việc của một chị cả trong nhà - một tạo vật tóc đỏ nhàn nhã và đầy cung cách, mắt xanh, mũi cao và những nốt tàn nhang dễ thương.

- Đã đến giờ phán quyết.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ