19: kẻ chỉ điểm

732 95 17
                                    

Ảnh của Barbara Bezina - bản quyền thuộc Barbara Bezina.

- Đồ ngu.

Tôi thì thầm vào tai Không Tên khi anh ta đang cố gắng chạy trốn với tất cả những gì anh ta có và cái gánh nặng trên lưng là tôi.

- Nếu em không phải là Nữ hoàng - anh ta bắt đầu nôn ra những thứ ngôn ngữ từ cái mỏ lớn - thì anh đã ăn, Minh, em, giống như khi anh cắn vào một quả anh đào.

- Một chuyện bệnh hoạn sắp được kể.

Những lưỡi dao thì không thích nghe kể chuyện.

- Em có biết là, phượng hoàng là loài không thể chết bởi hai cái dao không?

- Vậy anh biết không?

- Haha.

J cười để làm tôi thấy run rẩy khi đang cố gắng không đâm nát cổ họng anh ta. Đã được hai mươi phút bay. Trời tối, và lấp lánh thì vụn vặt như ánh sáng trên cái cốc chất lỏng đen chưa được ghé môi vào.

- Em biết em không thể giết anh bằng cách này, sao em lại làm thế?

- Để kiểm tra xem anh có thể chết vì em không?

- Hay đấy.

Không có ai đuổi theo chúng tôi.

Tôi không suy nghĩ quá nhiều về việc tại sao J có thể phản bội hội đồng và Zenaide để mang tôi ra ngoài. Có lẽ anh ta được ra lệnh để làm như vậy. Không có gì là sự trung thành cả. Và cũng không có gì là nguyên chất.

Trời sáng hơn khi chúng tôi đi sâu hơn vào phần tối của đêm. Vì trăng đã lên. Trăng đã lên, giống như một cái chu kì nhàm chán chẳng bao giờ gián đoạn. Có những ngày tôi tốn cả đêm chỉ để theo dõi những cái vết đen như nhễu khói trên cái quả cầu méo mó ấy. Có những ngày tôi ngâm nước quá cổ trong thứ hỗn hợp lạnh và phần ánh trăng thủy ngân độc hại. Có những ngày như thế, như thế, những ngày lần mò trong sự tối của chính hồn mình, chảy ra ngoài bàn tay và lỡ tràn cả xuống chân.

- Không có ai đuổi theo đâu, J. Anh biết điều đấy.

Và việc bay ngang qua nóc nhà của con người với cái bộ cánh phát sáng là việc ngu nhất trên đời tôi đồng ý làm.

Chúng tôi quyết định rơi vào một công viên.

Tôi bị trầy một đoạn da khi mắc vào cành của cây bàng. Cái vết rách loang máu ra khi tôi tráng nó dưới ánh trăng, và trong một khoảnh khắc nào đó, tôi lại nghĩ đến cái chết. Tôi muốn chết, ít nhất là ở nhà, nơi mà Bảo cũng từng ngủ ở đó. Tôi sẽ ngủ say. Tôi sẽ nằm trên giường, và ga giường trắng sẽ in đậm hơn máu của tôi trên đó. Không. Ga giường chẳng còn trắng nữa vì vết thịt cháy. Tôi sẽ không mua ga mới. Tôi sẽ để yên đó, rồi chết cùng những phân tử cuối cùng của Bảo. Tôi sẽ được tự do và tôi sẽ lại được chạm vào da Bảo như chạm vào cánh của bông hoa không đẹp nhất nhưng đẹp nhất. Tôi sẽ để ánh mắt mình hòa vào ánh mắt của nó. Chúng tôi là của nhau và tận cùng chúng tôi biết điều đó không thể tách rời. Đó có thể là thứ tình cảm sai lầm, nhưng thiêng liêng.

Không phải ở đây.

Tôi sẽ tìm về nhà, và, chết.

Những thứ cỏ giả tạo reo lên khi tôi dẫm lên chúng bằng đế giày. Tôi cứ thế bước đi, giống như khi người ta đang dần chết trên sa mạc. Tôi đang khát. Tôi đang khát cái chết. Tôi thèm được uống nó như uống một cốc nước ngọt đã lâu không được uống. Mà có lẽ là còn thèm thuồng hơn cả như vậy.

- Nào.

Không Tên bịt miệng tôi bằng tay, và khi tôi cắn nó, anh ta kéo tôi lại, ép tôi vừa vào cái vòng chật chội nhất mà hay cánh tay anh ta có thể tạo ra. Tôi không cử động được. Tôi không nói được. Và cũng không chết được.

- Nhìn đi.

Tôi đã nói là không thì thầm vào tai tôi.

Đó là cái gì? Một người.

Tôi có thể thấy rõ ràng, bằng hai giác mạc không thể co dãn, với một cái bản ngã không sợ sệt vì tôi chẳng có gì phải sợ. Cái bóng người đen đúm kia chẳng là gì ngoài một nhúm hữu cơ, vô cơ, có thể có cả vi khuẩn và đống thứ khác, gói gọn trong biểu bì và bao bọc bởi sợi vải. Ông ta đứng ngoài hàng rào công viên. Những đường sáng của ông ta cho tôi một ảo tưởng về một kẻ chỉ điểm.

Và như J đã nói khi thì thầm vào tai tôi, đó là kẻ chỉ điểm, thật.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ