12: Đầu Chim

1.1K 161 5
                                    

Trời vừa mưa.

Có những tiếng rì rầm của nước rơi xuống trên lá cây, và mùi của mưa lẫn lộn với mùi gỗ thông ẩm. Tôi không khó chịu.

Những cơn mưa. Và sự quan sát mọi thứ đến mức trơ tráo của tôi. Da ướt chạm vào lớp vải của bộ đồ ngủ, chạm cả vào vết máu khô màu đen, khô khốc. Tôi cảm thấy mình đang thấm.

- Nhanh lên, Minh, nhanh lên. Hội đồng không phải là một nhóm người kiên nhẫn, ngay cả khi em là nữ hoàng thì họ cũng đã lo cho cả vương quốc hàng trăm năm rồi.

- Vương quốc?

Đó là một tên điên. Thời kì phong kiến đã kết thúc từ năm 1945 và tôi cũng không phải con của vua Bảo Đại hay hoàng hậu Nam Phương, vì thế không có nữ hoàng nào hết.

Hoặc có lẽ tôi là con gái của Satan vì tôi có linh hồn đen đúm và tôi giết em trai mình, nên sẽ có một đám người thờ Satan gọi tôi là "nữ hoàng" hay "công chúa" đại loại thế.

Cả khu rừng chìm nghỉm trong mưa và tiếng thế giới nội tâm của tôi đang nói chuyện. Và cả tiếng sũng nước của giày và ủng.
Tôi quên chưa hỏi tên.

- Anh tên là gì?

Có sự im lặng đang dây ra những dải màu vô hình trước mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấy nó như nhìn thấy con quạ đang bay ngang cây thông non.

Đó là một sự im lặng ồn ào và một con quạ ồn ào.

- Tôi không có tên.

Tôi chưa bao giờ nghe đến một con người không tên - hay một con vật không tên - ngay cả những kẻ sát nhân hay là một người đáng kinh tởm; hay một con vật vô dụng. Con người luôn có tên, vì cái tên là một kiểu nhãn mác mà họ muốn mang lên để chứng tỏ quyền lực tối cao của mình.

Con người là chúa tể của nơi này, và tên là thứ mà khi gọi lên âm vang, giống như chúng ta quỳ xuống chân nhà vua và thốt lên "thưa đức vua tôn kính".

- Nói cho em biết sao anh không có tên.

- Đứng lại.

Những cảnh quay quanh tầm nhìn của tôi đang chuyển động bỗng khựng lại như khi người ta bấm dừng một bộ phim. Tôi thấy đau đầu khi phải làm vậy, và trong lúc Không Tên đang ngắm nghía những bụi cây động đậy, tôi cố lưu trữ lại hình ảnh của những cây thông.

Có ba cây thông được đánh dấu 'X' xung quanh chúng tôi, và khi tôi xoay người ra đằng sau, có thêm một cây nữa với cái dấu như thế.

- Chạy!

Không Tên hét lên. Đó là một tiếng hét với giọng dày nhưng sắc như một lưỡi dao. Tôi thấy những cái bóng, rõ ràng, và khi anh ta kéo tay tôi vào một trạng thái phản trọng lực, chân tôi gần như bị một cái bóng níu lại.

Họ không thể bay.

Vì họ chỉ là những người có cái đầu chim. Họ giống như những con quạ với đầu không đối xứng, đứng đó, dưới mặt đất, chân ngập trong bùn, và cứ lặng im nhìn tôi. Họ nhỏ dần, nhỏ dần. Những cái mắt chim của họ chen chúc một chỗ trong đầu tôi.

- Đó là gì?

Tôi hỏi khi đang ngồi trên lưng con chim Không Tên.

Không Tên có cái đuôi dài, với những cái lông vũ được làm từ dạng plasma - tôi đoán vậy. Tôi thích trầm trồ về vẻ ngoài này hơn là sợ bị nó đốt hay sợ nó cùng một nỗi sợ vơ vẩn. Không Tên rất đẹp. Đó là một con chim đẹp: lông vũ, mỏ giống lưỡi câu bằng vàng, đuôi, lửa, mắt màu hổ phách; mọi thứ. Tôi có thể nhìn chúng cả ngày. Tôi có thể, thậm chí, tưởng như, bơi trong đôi mắt của nó.

- Tôi, hay lũ người đầu chim?

Ha. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng con người từ một cái mỏ. Không phải vịt Donald hay chim cánh cụt.

- Anh trước đi.

- Chúng ta là loài phượng hoàng lửa bất tử.

- Giống như con của giáo sư Dumbledore?

- Rõ ràng là quý bà Rowling đã đoán gần đúng về chúng ta.

- Chúng ta?

Tôi chẳng nhận lại được gì, câu trả lời, hay bất kì âm thanh nào khác, và khi tôi - một lần nữa - lao xuống nước, tôi tự hỏi, sao anh ta không để tôi ngồi trên lưng anh ta ngay từ đầu. Đi bộ khi mà một người có thể bay là một ý tưởng đần độn.

Tôi tự đứng dậy khỏi mặt nước, cố gắng làm cơn đau màng nhĩ tan ra trong máu. Tôi muốn biết rằng đây rốt cuộc là chuyện quái quỉ gì: về vụ bắt cóc, hiếp dâm, và, Bảo.

- Cậu đến muộn.

Một người trong mười bốn cái ghế nói với Không Tên, trong lúc mười hai người còn lại tưới lên người tôi ánh mắt khô như lá bị mặt trời hun cháy. Tôi thích tiếng lá vỡ trong tay khi bóp nát chúng, nhưng tôi không thích ướm thứ gì như thế lên người. Tôi thích được bao quanh bởi sự dịu dàng.

- Tôi đã gặp phải bọn Đầu Chim. Chúng định làm Phép Chết với Nữ Hoàng.

Tôi không thích người đàn ông ở ghế thứ hai, cạnh tấm kính ngăn cách với phòng thí nghiệm. Ông ta có những nếp thịt trên trán đang chảy xuống, và mắt ông ta nhìn tôi bức bối. Chúng không có những vẻ hân hoan như tôi từng được nhìn.

- Nữ hoàng hãy ngồi xuống.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ