26: cái áo len màu mận sậm, hai cái găng tay và đôi ủng vàng

467 56 0
                                    

Có một đám trẻ con đang cãi nhau ngoài sân. Nên tôi mở mắt gần như ngay lập tức khi chúng bắt đầu hét hò ầm ĩ.

Tôi ngủ dậy lúc 4 giờ 13 phút, và cảm giác rỗng tuếch như vừa tỉnh dậy sau khi bị hôn mê hay rượu.

Tay tôi chảy một ít mồ hôi. Tôi chưa bao giờ chảy mồ hôi tay cả.

- Cậu bị sốt.

Đan bảo thế.

Cậu ấy cho những đầu ngón tay vào trán và cổ tôi. Tôi không thích khi có người chạm vào cổ. Có vẻ Đan biết như thế. Cậu ấy đang cố kiểm tra thân nhiệt của tôi bằng tay, và cũng muốn kiểm tra giới hạn tôi đặt ra cho cậu ấy.
Cậu ấy đặt cả bốn ngón vào lòng bàn tay đang ướt mồ hôi của tôi. Tôi run lên.

Đan bắt được cái cử động ấy ngay lập tức.

- J đâu?

Ở ngoài cửa sổ, trời đang nổi gió, đám trẻ con đã chạy vào trong khu phòng ở. Tôi ngâm nga một bài của Lana Del Rey để cảm thấy đỡ bức bối hơn khi có người ngồi cạnh, và mong đợi J sẽ bước vào từ cái cổng ngoài kia.

- Cạnh giường, nhưng không ở tầm nhìn của cậu.

Đan nhìn tôi với cái màu mắt nâu đang dần chuyển sang hổ phách khi chầm chậm nghiêng đầu để, vén tóc và nói chuyện với tôi. Da cậu ấy đẹp và gần như, hoàn hảo.ngoài những vết sẹo thủy đậu. À không. Cậu ấy hoàn hảo. Tôi yêu cả những vết sẹo. Tôi yêu cả khuôn mặt cậu ấy.

Cái chấm nâu hơi mờ đi khi cậu ấy mím môi. Đan không vui cho lắm.

- J?

- Vâng thưa nữ hoàng.

- Thôi anh ngồi yên đấy đi.

Nếu có điều gì làm tôi hài lòng nhất bây giờ thì đó sẽ là J cũng đang ở đây.

Tôi đã dùng sự bên cạnh của anh ta như cách tôi dùng cũng thứ đó của Bảo. Tôi đã quen với một thứ tôi có thể tìm ra ở một nơi xác định; như khi Bảo còn sống, tôi luôn có thể gọi nó hay tìm ra nó ở trường hay nó sẽ luôn quẩn quanh tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nó sẽ đi mất. Tôi đã chấp nhận cái ý nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ biến mất, không bao giờ không thể tìm thấy một cách điên cuồng và mê sảng, đến mức tôi áp dụng nó lên J. Tôi đang cố áp dụng nó lên J.

Tôi là một đống hỗn hợp của nghịch lí.

Tôi ngồi dậy, mặc kệ rằng Đan đang ngồi cạnh với cái cổ áo lệch xuống vai, trông khó chịu và mất mát. Tôi trèo xuống giường với chân trần, xoay người lại để xác nhận sự có mặt của Hầu Cận, và mừng rỡ chạy về phía anh ta như một con mèo.

J đang mặc cái áo sơ mi xanh. Quần màu ghi. Và trông mệt mỏi. Mắt khô. Giầy dính băng dính. Và tóc -  một cái ghim méo.

Trông như anh ta đã tìm được một công việc ở đâu đó và ngày đầu tiên là mấy công việc văn phòng giấy tờ tẻ nhạt.

Tôi ngồi lên đùi J, quàng cả hai tay lên đó để anh ta có thể làm lại hành động đó với lưng của tôi và vùi đầu vào cái mùi gỗ trộn với mùi kinh khủng của tàn thuốc lá. Nhưng thơm. Vẫn luôn luôn như vậy.

- Em muốn anh xem hentai mà em đã giới thiệu rồi thủ dâm hả, Minh?

Tôi đã khóc trước đó. Trước cả khi tôi khóc vì Đan. Tôi thấy lạ là điều đó đến một cách nhạt nhẽo như thể tôi vốn dĩ đã biết khóc.

Tôi đặt đầu mình vào cái hõm ở dưới cổ J, nằm trong đó rồi nhìn về phía cái giá sách. Có một con mèo sứ được làm cẩu thả trên đó, hai cái mắt nhòe của nó dính đầy bụi. Và những cái gáy sách nhiều màu san sát nhau. Và mạng nhện. Và ba cái ngăn kéo dưới cùng. Tôi thấy da của J đang cố gắng hòa tan hơi ấm của nó vào tôi, và mùi mồ hôi và cả mùi nước hoa đã nhạt đi rồi vẫn đang inh ỏi một cách bức bối. Nhưng tôi thấy yên bình, nên tôi có thể chịu được chúng.

Ngay cả việc lớp vải thô phồng lên để cọ vào tôi cũng vậy.

- Anh cần đi tắm để làm nó xẹp xuống, Minh à.

Tôi tự hỏi những ngày cũ đã đi đâu mất. Tôi không nhớ gì về chúng. Những ngày mười tám năm trước. Tôi quên về cả con mèo. Tôi quên mọi thứ. Tôi không rõ mình đang làm gì, đang đi đâu, đang sống vì cái gì. Tôi không biết tại sao họ để tôi ra ngoài. Tôi không biết tại sao họ bắt tôi. Tôi không biết liệu J có thực sự yêu tôi không hay liệu tôi có yêu anh ta. Tôi không biết tại sao Đan cười và tại sao tôi lại ngủ đi mà không nhớ vì sao tôi lại thế. Tôi chỉ muốn có Bảo. Hay đại loại là một mẩu giống Bảo. Tôi thèm khát hơi người. Tôi thèm khát sự vây quanh. Tôi có thể chết đi. Tôi muốn được chết đi.

Khi J đã ra ngoài, Đan chỉ cho tôi xem cái áo len màu mận sậm, hai cái găng tay và đôi ủng vàng.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ