25:

238 40 0
                                    

Đan đang cười.

Tôi dựa lưng vào tường để không bị ngất đi khi cơn đau đầu đang kêu lên như cái ti vi nhiễu.
Tôi vẫn cảm thấy. Tôi vẫn nghe thấy. Tiếng âm thanh đang ôm lấy nhau vồ vập. Giãy giụa.

Đan vẫn đang cười.

J không có ở đây. Lần đầu tiên trong mọi lần tôi ước anh ta ở đây. Tôi đã hứa là mình sẽ không chết ở đâu ngoài nơi mà Bảo đã chết. Tôi đã hứa như vậy. Tôi đã hứa như vậy, và đơn giản, tôi không thể chết.

Đan cười, to và vang khắp phòng.

Rồi cậu ấy bò lại gần tôi, nhanh như một con thằn lằn, với bốn chi cào lên đệm; nhanh, như cái cách cậu ấy đang cắn lấy vải và thịt ở vai tôi. Có tiếng vải xé, nhưng thịt và máu lại lặng im. Răng: nhỏ, đều và trắng tinh chỉn chu, điều mà tôi thích nhất mỗi khi cậu ấy cười, ngập trong thịt. Da. Và máu. Và mạch máu của tôi nữa. Cậu ấy nuốt chúng, và những thứ chất lỏng nhễu lên đệm và cái ngực áo phông kẻ mà bà soeur cho chúng tôi mượn. Tôi ngồi yên để cậu ấy làm thế, và cũng ngồi yên khi Đan hét lên.

Tôi ngồi yên khi cậu ấy dừng lại, ngồi lên hai bàn chân, đối diện tôi, với cặp môi chảy ra như là nước mắt của Đan đang rơi xuống qua da quanh xương gò má.

Tôi ngồi yên khi cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt tối. Màu đen thì không có sắc thái.

Tôi ngồi yên khi thịt đang lành lại.

Tôi ngồi yên, rất yên, khi Đan không nói gì, mãi mãi không nói gì nữa.

Như thế tốt hơn.

Bà Thêu mang cho tôi một cái khăn lau, sau khi dành hết thời gian để xem tôi đã vật lộn thế nào với bản năng của mình. Tôi hơi bất ngờ khi bà xem nó, mà không kêu lên, hay làm dấu thánh và Amen, hay cầu nguyện. Có lẽ điều đó là không cần thiết với bà. Bà lau hộ Đan vết thịt thừa và bảo, bà sẽ may cho cậu ấy một cái khăn dài để che mặt. Bà có vén tóc cậu ấy và thay đệm. Rồi bà mang mọi thứ có máu và thịt cháy đi mất. Tôi cũng muốn một ít của chúng, hỗn hợp của tôi và Đan.

Tôi dặn bà chôn nó trong cái hộp gỗ đẹp nhất bà có, cạnh cái cây bàng chết khô góc trong cùng của tu viện.

- Không còn miệng, Đan sẽ chết.

- Không phải lỗi của em, thấy không?

- Không phải lỗi của em và em biết điều đấy, nhưng em vẫn thấy buồn và hối hận. Và thực sự nó là lỗi của em.

- Chưa bao giờ nó là lỗi của em, Minh, lỗi là của anh.

- Chẳng phải lỗi của ai cả. Ngay cả khi có thể anh chính là người đã hồi sinh cái xác cháy của mẹ em khi bà chết, và tạo ra em từ một đống tro và nhựa thông, chẳng phải lỗi của ai cả.

Chỉ có một con phượng hoàng đen.

Và chẳng phải vì bất cứ thứ gì khác ngoài lí do ấy mà tôi, Sophie, mẹ tôi, hay bản thể nào trước đó, được nghiễm nhiên trở thành nữ hoàng. Zenaide đẹp lộng lẫy và thông minh hơn bất cứ ai. Adelaide kiêu hãnh, chín chắn và dòng dõi. Anne tóc nâu với tài bắn cung. Charlotte, mảnh mai, trong sáng và nàng có thể nhấn chìm bất cứ ai sa vào đôi mắt nàng. Louise-Adélaïde, Catherine, Công nương xứ Turenne, Élisa, Infanta - Nữ Công tước xứ Montpensier, Isabella, Louise, Marguerite. Tất cả họ. Tất cả họ, với những cái tên đẹp đẽ và cung cách tinh tế của con nhà quý tộc, với lông mi nặng trĩu những lời khen và miệng mở ra đều là những bài hát, xứng đáng trở thành nữ hoàng hơn là một kẻ ngoại lai với mắt và tóc đen, làn da vàng nhợt nhạt và xấu xí. Đó là con rơi của nhà vua. Đó là tạo vật được sinh ra trong chiến tranh và sai lầm. Đó là kẻ được thấm đẫm hận thù và máu và nước mắt. Đó là con phượng hoàng đen duy nhất, đi ra từ trong truyền thuyết. Nó là đứa con kinh tởm. Ngọn lửa của nó không sáng lên trong đêm. Ngọn lửa của nó là ngọn lửa đen đúm không thể bị dập tắt.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ