2: lại là tôi

2.6K 344 51
                                    

Tôi thích ăn yến mạch.

Tôi thường húp hết phần sữa trong cái bát ngũ cốc, để chỉ cần lấy thìa, rồi xúc.

Tôi thường nhìn chăm chăm vào cái đống vật chất bị bỏ lại ấy, giống như một đống vỏ ốc sau cơn sóng.

Bà ngoại tôi không thích yến mạch, vì bà nhiều tuổi rồi và khi ăn yến mạch làm bà cảm thấy như mình già, và bà không muốn thế.

Vài lần, tôi thấy bố ôm cái chị đấy.

Chị đấy có xương quai xanh lộ rõ, gầy nhỏ, tóc xõa rủ xuống vai, ôm ấp khuôn mặt với da trắng mịn mềm cứ như là lụa ấy.

Chị ấy cười rất đẹp và hay cười với bố.

Bố có tay to, nên thường ôm trọn chị ấy vào lòng.

Họ áp sát lấy nhau, và thi thoảng tôi thấy bố trượt tay từ lưng xuống eo chị ấy, rồi xuống hông, rồi đi sâu hơn trong lớp váy mỏng - chị hay mặc váy màu kem, ngắn đến giữa đùi.

Lúc đấy tôi đang ở sau cánh cửa phòng, lặng im nhìn sang.

Tôi rất giỏi trốn. Tôi không hay gây ra nhiều tiếng động lắm.

Vì thế mà khi tôi quan sát, họ không bao giờ phát hiện ra tôi.

Kể cả khi tôi đứng đằng sau và đập cái quyển từ điển lên đầu chị ta.

Bố tôi đã lồng lộn bế chị ấy, lạnh ngắt, không mở mắt, đến bệnh viện.

Sau đó tôi bị đánh bằng cái gậy nhỏ bằng nứa. Có vết bầm ở mông, dài dài, san sát nhau và ửng màu đỏ với viền tím sẫm, rơm rớm máu. Tôi chỉ đem thuốc ra bôi rồi đi ngủ, không hề khóc giọt nước nào.

Đôi khi, tôi cũng hay tự hỏi là, tại sao mình không bao giờ chảy nước mắt.

Tôi hỏi mẹ.

Nhưng mẹ chỉ ban phát cho tôi một cái nhìn hằn học, rồi tiếp tục ăn cơm.

- Minh, sao mày không khóc?

Tôi nhớ nhất cái bạn ấy, năm lớp 2, người bạn duy nhất đến nói chuyện với tôi.

Tôi quí cậu ấy lắm. Cậu ấy hay hỏi tôi, hỏi sao tôi không ăn cơm trường, sao tôi không khóc khi bị ngã, thỉnh thoảng, cậu ấy giật tóc tôi hay đẩy tôi xô vào bàn, nhưng như thế không sao hết, tôi thấy vui vì được để ý và chơi với.

Lên lớp chín thì cậu ấy không để ý đến sự tồn tại của tôi nữa.

Thỉnh thoảng, tôi hay cố bắt ánh mắt của cậu ấy, nhưng chưa bao giờ thành công. Dường như ngay cả cậu ấy cũng phớt lờ một sinh vật dị dạng như tôi rồi.

Không sao, chúng ta có thể có bạn đến với chúng ta trong đời, và dĩ nhiên họ cũng có quyền dời bỏ ta. Tôi đọc câu này trong sách.

Hầu hết mọi thứ của tôi, kiến thức, tính cách, suy nghĩ, mọi thứ, đều được tưới tắm và chăm bón bởi sách và truyện tranh.

Thậm chí bây giờ, tôi vẫn còn đọc truyện tranh, và cảm giác vẫn thật giống ngày xưa.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ