6: Gieo rắc.

2K 222 14
                                    

Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Tôi và em tôi ấy. Em trai tôi.

Phải nói là nó lúc nào cũng ôm tôi khi tôi sắp nổi giận, mặc kệ tôi đập cái gì vào đầu nó, nên chúng tôi không cãi nhau.

Chúng tôi thường rủ nhau đi ra chỗ những bãi đất trống, vắng người, rồi ngồi yên ở đấy. Nó không hay chơi bóng đá lắm. Nó chỉ thích ngồi cạnh tôi vào những buổi chiều như thế, và lặng yên nghe tôi thở dốc.

Tôi hay thở dốc vì thiếu nhiều oxy. Còn lí do tôi thiếu oxy, thì là do có quá nhiều khói bụi ở đó, trong thành phố nơi chúng tôi sống.

Mẹ chỉ cho tiền để mua khẩu trang y tế, rồi thôi.

Chúng tôi ít gặp mẹ, còn bố thì gần như không bao giờ.
Đôi khi tôi nhìn lén bố và cô bồ trong phòng, đôi khi chúng tôi lặng yên vào giữa đêm, cạnh nhau, nghe tiếng rên rỉ.

Có một đợt nọ, em trai tôi, cái đợt nó mười ba tuổi ấy, mà thật ra tôi chưa bao giờ chắc chắn về tuổi của nó, nhưng đại loại là khi chúng tôi cùng dậy thì. Chúng tôi bắt đầu tò mò về cơ thể của nhau, và chúng tôi muốn tìm hiểu.

Chúng tôi bắt đầu hôn nhau, chỉ để xem nó như thế nào. Chúng tôi còn thử cả hôn kiểu Pháp. Nhưng tôi chỉ thấy có vật gì ram ráp, ướt và nhầy chèn vào trong khoang miệng. Thế thôi. Nó hơi kinh và kì dị.

Vậy là chúng tôi không làm thế nữa.

Khi tôi lên mười bảy thì nó cao hơn tôi.

- Tên?

Có người nào đó vào phòng, lại gần tôi với cái bảng mà tôi hay thấy của bác sĩ, chắc để kiểm tra tình hình bệnh nhân.

Tôi tự thấy mình trả lời, tên tôi.

Rồi anh ta bắt đầu hỏi nhiều câu khác, rồi tôi thấy có một cái gì nhọn đi vào trong tay tôi, đi rất sâu, nhả vào đó một thứ chất lỏng, rồi lại rút ra, làm hụt hẫng cái lỗ mà nó vừa tạo ra trên đó.

Tôi cảm nhận rõ thứ vật chất ấy chảy trong mạch máu, tan ra, rồi biến mất, mà ngay cả cơ quan nhạy cảm nhất cũng không còn đủ khả năng để khuếch đại nó nữa.

Tôi lại rơi vào trong một vùng đen.

*

Thường thì người ta khi ra viện sẽ có bố mẹ, anh chị hay gì gì đó đến đón.

Nhưng tôi thì không.

Một lúc lâu sau khi tôi được tiêm, tôi thấy mình trần truồng, như kiểu chàng Kyle XY ấy, giữa rừng, mà tôi đoán không phải rừng của mấy người kia, mà có lẽ họ đã vứt tôi vào một chỗ mẹ khỉ nào khác, vì bọn họ không ngu.

Tôi ngồi dậy.

Theo quán tính, đầu tôi đau. Rất đau. Đau như thể có con của khỉ gì đấy đang nạo vét trong hộp sọ.

Tôi thấy hơi bẽ bàng và xấu hổ. Có lẽ vì chưa quen không mặc gì ở những chỗ không phải nhà tắm và phòng riêng. Tôi nhìn cơ thể mình: da trắng nhợt nhạt, hơi tím. Có mạch máu, ngoằn nghèo và cũng màu tím, nhưng sẫm. Chỗ kín được cạo sạch, lạ lùng là thế. Và phần thân áp sát với nền rừng dính đầy đất. Tự dưng tôi nhớ đến cái ảnh hôm nọ tôi xem, về cô người mẫu khỏa thân ấy mà. Cô này cũng được cạo sạch chỗ đó, nhưng cô ấy xinh và gầy.

Tôi ngồi một lúc mới nghĩ đến làm thế quái nào để ra khỏi đây, đây là đâu, có phải hoang đảo không hay có thú dữ không, hay tôi nên làm gì để sống.

Tiếng giày dẫm lên lá khô vỡ vụn.

Tôi thấy một người đàn ông cao, mặc quần vải thô, màu ghi nhạt, áo len kiểu sweater màu đỏ mận sậm, đi ủng vàng, và đeo cái mặt nạ chống khí độc nên tôi không nhận ra đó là ai hay bao nhiêu tuổi.

Ông ta đứng nhìn tôi.

Tôi, tay che mọi thứ mà tôi cho là cần thiết để không tự làm bẽ mặt chính mình, bắt đầu kêu cứu.

- Cứu tôi với!

Ông ta lại gần tôi, hơi nhanh. Đôi ủng vàng tiếp tục làm vụn lá khô. Tôi thích tiếng lá khô.

Rồi ông ta nắm lấy hai tay tôi, bằng đôi tay đeo găng khác màu, đen và xanh đen, mà vừa nãy tôi không nhận ta vì ông ta đút tay vào túi quần, rất chặt, rồi dường như ông ta quan sát ngực và âm hộ của tôi, làm tôi thấy xấu hổ và nhục nhã.

Rồi rất nhanh, ông ta bắt đầu cởi quần. Ông ta cởi thắt lưng trước.

Tôi hét lên, hoảng sợ, cực kì hoảng sợ, và đạp chân vào ông ta, nhưng ông ta đè lên tôi và thân hình ông ta rất nặng, nên tôi không thể thoát. Tôi nghe thấy tiếng ông ta cười, lục khục, từ trong cổ họng. Tôi cố gắng chống lại trọng lực. Nhưng ông ta dùng thắt lưng đánh tôi, và lúc đó là lúc mà ông ta cởi xong quần.

Tôi nhìn ông ta.

Tôi đã im lặng.

Tôi không nghĩ gì.

Rồi tôi cũng không nghĩ gì khi ông ta đưa cái vật thể kinh tởm vào, rồi tiếng ông ta rên rỉ khi đang đưa đẩy.

Tôi khóc. Nhưng dĩ nhiên, "khóc" ở đây chỉ là những tiếng rên rỉ để biểu lộ rằng tôi đang đau đớn. Cực kì. Tột cùng. Và không có nước mắt.

Nhưng bằng cách nào đó, ông ta làm tôi khóc trong sung sướng của thứ khoái cảm thô thiển.

Còn gì nhục nhã hơn một nạn nhân vừa thấy đau khổ, vừa thấy sung sướng khi bị hiếp dâm?
Khi mọi thứ xong xuôi, tôi nghe thấy tiếng khóa quần kêu rẹt rẹt. Cái tiếng động phũ phàng đập vào màng nhĩ.
Tôi hi vọng ông ta sẽ giết tôi.

Đó là tiếng cuối cùng tôi nghe thấy trong ngày hôm ấy, trước khi ngất đi, vì kiệt sức.

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ