Chapter 31: Battle of Memoria la Déesse (Part 4)

Start from the beginning
                                    

Shiro và Adam nghe tới đây đều mỉm cười, họ biết chắc rằng đây chính là người bạn thân của họ, người vừa trở về từ bờ vực giữa sự sống và cái chết.

"Mẹ nó! Mày làm tụi tao lo lắng quá!" Adam vui vẻ nói, "Nhưng nếu vết thương không khiến mày chết thì sao mày lại ngừng thở tới hơn nửa tiếng thế?"

Akira chợt đứng bật dậy, khoác chiếc áo khoác lên người rồi vội nói, "Chết tiệt! Mày nhắc tao mới nhớ, thằng J Rô ấy chơi không đẹp chút nào. Trong móng vuốt của hắn có thứ gì ấy khiến cho tao như bị tê liệt, ngay khi bị hắn đánh trúng tao cảm giác như cơ thể không thể điều khiển được nữa! Thù này nhất định phải trả, đi thôi!"

"Nhưng giờ chúng ta biết hắn ở đâu mà tìm?" Adam hỏi.

"Chúng ta sẽ đi về hướng phòng ăn, nhóm thằng tóc trắng và thằng điều khiển băng đều ở tầng một, tên J Rô chắc chắn sẽ đụng độ với một trong hai. Chúng ta được giao nhiệm vụ chiếm tầng hầm, để lọt dù chỉ một tên cũng coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà tao thì không muốn bị bọn nó coi thường". Akira bước vội ra khỏi tầng hầm để lên tầng một.

Đâu đó trên thuyền,

"Ây da, có vẻ như anh trai đã 'mượn' năng lực của của mình rồi." Kitsune thở dài nói khi nhận ra mình không thể kích hoạt năng lực được nữa.

Trước mặt cậu lúc này là một người thanh niên da ngăm đen, cao gần hai mét và khá ốm. Trên tay hắn là một con dao bạc với kí hiệu hình chữ "V", giống như con dao đâm trên ngực bốn Quỷ Trắng xấu số ở boong thuyền. Hắn đứng đó, ánh mắt đầy sát khí trừng trừng nhìn Kitsune.

"Chào ngươi, sát thủ đến từ Vendetta." Kitsune mỉm cười chào. "Gọi ngươi như thế có vẻ không lịch sự cho lắm, ngươi có tên riêng không nhỉ?"

"Thật bất ngờ rằng trên thuyền này có người biết xuất thân của ta." Tên da đen nói, "Ta không có tên, ngươi có thể gọi ta là gì tùy ý ngươi."

"Vậy thì ta sẽ gọi ngươi là sát thủ thôi nhé." Kitsune nhẹ nhàng nói, "Có phải ngươi đang tính giết ta?"

"Đúng vậy, nhưng có vẻ như ngươi là Quỷ Trắng đã kí giao ước với Kurosawa Hikaru và đang bị hắn sử dụng năng lực. Giết ngươi lúc này quá dễ dàng, dễ tới mức không còn gì là thích thú nữa. Nhưng ta không có ý định để cho ngươi sống. Hãy bỏ trốn đi, ta sẽ giết ngươi ngay khi ta tìm được ngươi, như vậy không phải sẽ khiến mọi thứ thú vị hơn ư?" Tên sát thủ nói, ánh mắt lộ rõ sự tàn ác.

"Ồ, hóa ra trong Vendetta cũng có người tốt như vậy!" Kitsune vui vẻ đáp, "Như vậy cũng được, ngươi cho ta ba mươi giây để trốn nhé?"

"Được." Tên sát thủ đáp.

Nhưng ngay khi hắn bắt đầu nhẩm tính thời gian, Kitsune chỉ đứng đó, vươn vai khởi động và nhìn hắn mỉm cười chứ không hề bỏ chạy. Cứ như vậy cho đến khi nửa phút trôi qua.

The White Demons - Quỷ TrắngWhere stories live. Discover now