#43. Eat Jin on the Hopeful street (JinHope)

621 69 12
                                    

Những ngày gần comeback này Ho Seok phải ở lại phòng tập rất muộn. Cậu dốc hết sức vào những màn vũ đạo khó, và còn giúp Ji Min biên đạo cho phần solo của thằng bé.

Vốn Ho Seok đối với những chuyện liên quan đến vũ đạo rất thiếu kiên nhẫn lại đặc biệt nghiêm túc, thường khi cậu đã bắt đầu làm việc là đến đại boss Min Yoon Gi cũng phải sợ.

- Ê, Seokie! Ăn khuya không?

Seok Jin lúc này vẫn còn ở phòng tập, ban chiều anh ghé qua đưa cho anh quản lý chút đồ, sau đó thuận tiện ngồi lại xem mấy đứa em tập tành gì đó. Anh ôm một bao giấy thơm lừng mùi khói của thịt nướng, vừa ăn vừa tấm tắc.

- Anh im lặng một chút, hyung! _ Ho Seok bị người kia gọi làm mất tập trung, trong một giây quên mất vũ đạo vừa nghĩ ra được nửa phút trước.
- Sao lại nạt nộ như thế chứ? Anh sợ em tập muộn bị đói cơ mà!
- Seok Jin, đừng làm em mất tập trung.
- Ô cái thằng nhóc này kỳ cục ghê. Ai bảo em dại trai làm gì!?

Thôi được rồi, Ho Seok thừa nhận, cậu hoàn toàn tập trung vào giai điệu bài hát, cho đến khi Seok Jin xuất hiện - đặc biệt là với dáng ngồi ăn duyên ơi là duyên yêu thôi là yêu ấy nữa của anh.

Hẳn là Hope on the street luôn luôn nghiêm túc, nhưng nếu mà Eat Jin cùng lúc hiện diện ngay sát cạnh, vậy thì bức tường thành mang tên "tập trung cao độ" của Jung Ho Seok sẽ thật sự đổ nát.

---

:3 đôi lời của bạn nhỏ bị cho ra rìa trong cuộc đối thoại trên - Park Chimin:

- anh Jin mới dại trai thì có í, thầy Son đã bảo trong phòng tập là không được mang đồ ăn thức uống vào mà anh ấy cứ mang cơ. lại còn chỉ mang cho Ho Seok hyung thôi chứ. hỏi anh Ho Seok có ăn không mà không hỏi em gì hết, trong khi em ở sát bên.

.

aww được rồi, tớ trở lại rồi đây :3

100 mẩu drabble về nhà BangtanWhere stories live. Discover now