-Thưa Chủ tịch có ông Hạ tổng muốn gặp ạk- Một cô nhân viên gõ cửa vào thông báo.

-Được rồi mời ông ta vào đây. Còn nữa gọi cả thư ký Dịch vào đây cho tôi, nhắc cậu ta mang theo hợp đồng với Hạ Thị nữa- Tuấn Khải nói.

-Vâng thưa Chủ tịch.

Cô nhân viên ra ngoài, một lúc sau thì Thiên Tỉ cầm hợp đồng vào, theo sau cậu là Hạ Vĩnh Phúc và Hạ Mĩ Kỳ. Thiên Tỉ cầm hợp đồng để trên bàn rồi xoay người lại nói.

-Hạ tổng, Hạ tiểu thư mời ngồi.

-Cảm ơn cậu thư ký Dịch- Hạ Vĩnh Phúc lên tiếng.

Thiên Tỉ không nói gì thêm liền cúi người xuống rót trà, lúc này Vương Tuấn Khải cũng rời khỏi bàn làm việc bước đến ngồi đối diện Hạ Vĩnh Phúc. Rót trà xong Thiên Tỉ cũng ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khải.

-Hạ tổng tôi nghĩ hôm nay ông đến đây không chỉ để đền hợp đồng cho tôi thôi phải không.

-Vương tổng xin lỗi sợ dây chuyền ngài đặt làm đến bây giờ mới xong nên mong ngài có thể bỏ qua việc đền hợp đồng được không ạk.

-Để tôi xem sợi dây chuyền rồi mới nghĩ đến chuyện hợp đồng có nên hay không.

-Vâng được ạk như vậy thì thật cảm ơn ngài.

Nghe vậy Hạ Mĩ Kỳ liền cầm cái hộp đỏ trong tay đứng lên đi qua đẩy Thiên Tỉ ra rồi ngồi bên cạnh anh làm cậu té đau một trận. Anh nhìn thấy cậu té thì liền nhíu mày lại nhưng chưa đầy một phút sau đó thì gương mặt lạnh đã trở lại bình thường. Thiên Tỉ đứng lên với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Còn Hạ Mĩ Kỳ thì hả hê ngồi bên cạnh anh với chiếc váy còn ngắn hơn lần gặp trước. Cô mở chiếc hộp lấy sợi dây chuyền ra cho anh xem. Anh cầm lên xem rồi ném mạnh nó xuống đất làm cho ai cũng ngạc nhiên.

-Vương tổng sao lại như thế.

-Ông còn dám nói nữa sao, công ty các người làm ăn như vậy àk có một sợi dây chuyền làm cũng không xong đã vậy còn trễ nữa. Tôi nghĩ ông neen chuẩn bị tiền đền hợp đồng là vừa rồi đấy.

-Vương tổng xin ngài thứ lỗi tôi sẽ làm lại cho ngài một sợi khác đẹp hơn theo đúng yêu cầu của ngài chỉ trong vòng một tuần thôi vì vậy ngài có thể bỏ qua cho việc đền hợp đồng được không ạk- Hạ Mĩ Kỳ điệu đà nói.

-Cũng được một tuần nữa nếu không có thì chuẩn bị sẵn tiền đi là vừa rồi đó Hạ tổng.

-Vương tổng cảm ơn ngài.

Nói xong Hạ Vĩnh Phúc và Hạ Mĩ Kỳ liền rời khỏi công ty.

-Ba thấy con giỏi không chỉ nói có vài câu mà anh ta đã đồng ý cho mình một cơ hội rồi- Hạ Mĩ Kỳ vênh váo nói.

-Giỏi lắm con gái.

-Ba hãy xem con làm cho anh ta say mê con rồi một ngày nào đó Vương Đại sẽ thuộc về chúng ta.

Ở phòng làm việc của Tuấn Khải, Thiên Tỉ xếp lại hợp đồng rồi cậu nhặt sợi dây chuyền lúc nảy Tuấn Khải ném lên xem.

-Vương tổng tôi thấy sợi dây chuyền này đẹp mà sao ngài lại...

Chưa nói hết câu Thiên Tỉ đã bị Tuấn Khải chặn họng lại.

-Đó là việc của tôi chưa đến phiên cậu biết. Mà lúc nãy té có đau không.

-Đó là việc của tôi không đến phiên anh lo.

-Tôi không lo cho cậu mà tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều cậu là thư ký của tôi đừng để những hành động đó làm xấu mặt tôi và công ty.

-Anh... anh. Không có việc gì tôi ra ngoài làm việc đây.

Nhìn cậu tức giận đi ra ngoài mà anh không nhịn được trên môi liền nở nụ cười. Cậu không biết được là sợi dây chuyền đó không hề xấu, đã đạt được yêu cầu của anh nhưng vì Hạ Mĩ Kỳ làm cậu té nên anh làm vậy để giúp cậu lấy lại công bằng. Nhưng thật ra anh không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa nhưng lúc đó khi thấy cậu bị như vậy thì anh lại hành động như vậy. Nhưng khi làm việc gì đó liên quan đến cậu thì anh lại thấy trái tim mình ấm áp thêm được một chút.




Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ