"Châu Châu ngoan, trước tiên chơi một lát, ca ca đi giúp cậu làm chút việc đã." Thẳng đến khi cậu Hoàng Cảnh Du kêu một tiếng, hắn mới đứng dậy đi vào bếp.

Đại khái qua hai mươi phút sau, mưa to đã biến thành rả rích.

Khi Hoàng Cảnh Du trở lại nam hài đã dựa vào trên bàn cơm ngủ say.

Không đành lòng đánh thức, Hoàng Cảnh Du lấy áo khoác mình đắp lên tiểu nam hài, sau đó cõng cậu nhóc lên lưng.

Nam hài ngủ trên vai Hoàng Cảnh Du liên tục cọ cọ vào cổ hắn, làm cho Hoàng Cảnh Du có một loại cảm giác như được mèo dụi, không khỏi cảm thấy ấm áp.

Đi tới nhà cậu nhóc gõ cửa, Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên phát hiện mẹ mình cư nhiên cũng ở chỗ này, mà một vị khác xinh đẹp tầm tuổi mẹ đi ra, nhất định chính là mẹ của nam hài này rồi.

"Hoàng Cảnh Du, này là chuyện gì xảy ra?" Hoàng mama sắc mặt trắng bệch, trên lưng con mình rõ ràng chính là tiểu công tử nhà hàng xóm.

Đợi Hoàng Cảnh Du nói xong sự tình, Hứa mama mỉm cười ôm lấy hài tử, còn không ngừng khen hắn tuổi nhỏ nhưng lại hiểu chuyện mà còn đẹp trai.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy rất kỳ quái, dì này nhìn không ra một chút sốt ruột nào, hài tử lạc mất không đi tìm, còn có thể an tâm ở nhà cùng hàng xóm nói chuyện phiếm sao.

"Đây là nhà của Hứa Nguỵ Châu." Hứa mama vuốt tóc con mình: "Châu Châu mỗi lần đi lạc đều có thể chính mình tìm trở về, trị an ở đây cũng tốt, dì chưa bao giờ lo lắng, bất quá vẫn là cám ơn tiểu Du, tiểu Du trưởng thành nhất định là một nam tử hán đẹp trai nha."

Không qua vài ngày, Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu nhân tiện thân nhau, chiều nào khi tan học, thân là đại ca nên Hoàng Cảnh Du đều đến trường mẫu giáo của Hứa Nguỵ Châu chờ nhóc tan học, sau đó nắm cánh tay nhỏ bé cùng nhau về nhà.

Đáng tiếc cuộc sống bình thản kia chỉ nửa năm. Ba Hoàng Cảnh Du ở Mỹ xí nghiệp càng làm càng lớn, đã trở thành chủ tịch, bây giờ ông chuẩn bị đem vợ con sang ở chung.

Chuyện này Hoàng Cảnh Du vẫn gạt Hứa Nguỵ Châu, sau đó cũng không biết tiểu hài nhi từ ở đâu biết được tin tức này, vì vậy trước khi Hoàng Cảnh Du đi một ngày, nhóc đem hắn kéo đến dưới mái hiên.

"Cá Voi ca ca, anh phải đi rồi có đúng hay không?"

Hoàng Cảnh Du không dám nhìn nhóc, tay phải sờ sờ khuôn mặt nhóc, cúi đầu ừ một tiếng.

Ngoài dự liệu, Hứa Nguỵ Châu không có quấn quít lấy Hoàng Cảnh Du cầu hắn đừng đi, mà là nắm tay hắn kiên định nói: "Cá Voi ca ca, không được quên em."

Hoàng Cảnh Du xoay người, chứng kiến Hứa Nguỵ Châu chảy nước mắt nhưng vẫn đang đang cười, trái tim chợt nhói một chút, nhóc chỉ là một hài tử năm tuổi, bây giờ lại còn như vậy.

Ngồi xổm xuống đem hài tử ôm trong lòng, một bên vừa giúp nhóc lau nước mắt vừa nói: "Sẽ không, anh nhất định sẽ không quên Châu Châu, Châu Châu phải đợi ca ca, ca ca nhất định quay về tìm em."

Hai tiểu tử ngồi cùng một chỗ hàn huyên rất nhiều, lúc trời bắt đầu tối Hứa Nguỵ Châu đột nhiên nói: "Trong TV mấy đôi yêu nhau cùng một chỗ hảo hạnh phúc, Cá Voi ca ca, sau này em gả cho anh có được hay không, em rất thích ca ca."

Hoàng Cảnh Du cười cười hôn lên trán Hứa Nguỵ Châu, để nhóc tựa vào trong lòng mình: "Hảo, ca ca chỉ cần một mình Châu Châu."

Hứa Nguỵ Châu cũng cười, từ trong túi lấy ra một món đồ, sau đó kéo tay trái Hoàng Cảnh Du qua đeo vào.

"Đây là em tự làm, ca ca đeo nhẫn của em thì là người của em rồi, em sẽ chờ anh." Dứt lời liền giơ tay phải trước mắt Hoàng Cảnh Du "Cái này là dấu hiệu của em."

Hoàng Cảnh Du hốc mắt đỏ lên, hôn lên vết bớt trên tay tiểu hài tử.]

Kí ức như thủy triều ào ạt ùa về, Hoàng Cảnh Du tắt đi vòi sen, kéo cái nhẫn ở ngón giữa, dùng nước chà vài cái, mơ hồ có thể thấy bên trong nhẫn là chữ "Châu".

Ta con mẹ nó chính là tên hỗn đản. Hoàng Cảnh Du trong lòng tức giận mắng một tiếng, một quyền đánh vào vách tường.

Châu Châu, Hứa Nguỵ Châu, chờ anh.

[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuМесто, где живут истории. Откройте их для себя