Chương 27 : Đông Viện.

Começar do início
                                    

"Cũng là ông chiều nó đến sinh hư !". Khúc phu nhân thở dài lắc đầu.

"Khúc huynh thật có phúc, có đứa con gái ham học thế này, chẳng bù với con trai nhà tôi.". Huỳnh lão gia ngượng ngùng cười đáp.

"Gì chứ ! Sao lại so con với nha đầu đó !". Y nhảy xuống bàn chỉ về phía Huyền Lam. "Nó làm được thì con nhất định cũng làm được ! Không những vậy còn phải giỏi hơn nó ! CON SẼ ĐI HỌC Ở ĐÔNG VIỆN !". Vừa cau mày vừa hét lớn quả quyết.

Ghi danh nhập học năm ấy, trước cổng Đông Viện hai hàng lễ vật lấp đầy cả sân, đến nỗi Minh lão sư phải đích thân ra mặt hoàn trả lễ vật. Đối với ông việc dạy học là trách nhiệm, không có lý do gì lại nhận lễ lớn đến vậy !

Sau hôm ấy, Khúc tiểu thư cùng Huỳnh thiếu gia chính thức trở thành môn sinh của Đông Viện. Minh lão sư ngay từ đầu khi thấy hai người đã có ấn tượng rất sâu đậm, nhất là Huyền Lam, dù là nữ nhân nhưng mặt mày sáng sủa, tư chất thông minh, toàn thân còn tỏa ra thứ chính khí trời đất hiếm gặp, khi trưởng thành nhất định là người làm nên nghiệp lớn.

Ngược lại đối với Vũ Đình, ông nhìn ra ở đứa trẻ này vẻ ngạo mạn hơn người, tuy rằng ngạo mạn nhưng lại mang theo thứ uy nghi khiến người khác phải cam tâm phục tùng, bá khí xuất thần này nếu không uốn nắn, sau này rất có thể gây ra đại họa.

Hai đứa trẻ, hai tính cách, hai số phận. Liệu sau này Hải Minh quốc sẽ bị chúng ảnh hưởng ra sao ?

----***----

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, Huyền Lam đối với binh pháp, duyệt binh đặc biệt thông tuệ, lại vô cùng có năng khiếu về kiếm thuật. Vũ Đình tất nhiên không chịu thua, khi nghe nàng được lão sư chọn học binh thư, y liền bỏ văn cùng nàng theo võ. Y biết nàng chọn luyện trường kiếm, lập tức buông thương cầm kiếm theo nàng. Mọi việc đều muốn hơn thua với nàng cho bằng được. Và theo lão sư đánh giá, Huyền Lam thiên phú thông minh, cùng với sự say mê vốn có, quả thật là nhân tài luyện binh. Còn Với Vũ Đình, thật sự ông không biết nói gì về đứa trẻ này, từ đầu chỉ một mực muốn ganh đua, không hề có cố gắng, cũng không có chút thích thú nào, nhưng thực lực từ đầu đến cuối chưa từng bị Huyền Lam bỏ lại phía sau. Đứa trẻ này giống như trời định sẵn sẽ không thể thua kém bất cứ một ai.. bất cứ điều gì.

Giữa thao trường nắng như đổ lửa. Nữ nhân da trắng như sứ mải miết vung gươm đánh quyền.

"Phần eo sơ hở, phía lưng cũng trống !". Ngươi muốn làm bao cát để người ta đánh sao ?". Nam nhân từ xa bước đến, biểu tình khinh thường cất giọng.

Nữ nhân nghe xong liền dừng kiếm lạnh mắt nhìn người nọ đáp lời :

"Liên quan gì đến ngươi, lo chuyện của mình, bớt làm phiền ta đi !". Nói xong xoay người tiếp tục luyện kiếm.

"Để ta cho ngươi xem kiếm pháp ta mới nghĩ !". Dứt lời liền lao đến tiếp kiếm cùng nữ nhân kia.

Tiếng binh khí chạm nhau đến đinh tai nhức óc. Xung quanh hai người cát bụi cũng cuốn ngập trời.

Lúc cả hai dừng kiếm, mấy cột gỗ xung quanh đều chằn chịt vết thương.

"Công thủ khá tốt, nhưng chiêu thức khoa trương, quá nhiều động tác thừa !". Nữ nhân nhìn đối thủ buông lời nhận xét.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongOnde histórias criam vida. Descubra agora