CHAP 16: Chúa Okaia

Bắt đầu từ đầu
                                    

(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)

Haku cuối cùng cũng bắt được mùi hương của cô. Lúc đầu, anh cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi thấy mùi hương bay ra từ phía khu rừng độc. Một bào tử ở đó có thể giết một con người chỉ trong chốc lát.

Nhưng anh đã nhận ra rằng mùi của cô đã cách khu rừng một khoảng cách đủ an toàn để tránh những bào tử ấy. Anh đã để nỗi sợ lấn áp anh và anh đã không còn một chút dấu vết nào để lần theo nữa. Tuy nhiên, cô đã đi đâu? Anh tự hỏi và nảy ra một ý tưởng là triệu hồi những người có thể sẽ biết về chuyện này.

" Thần khí của rừng, tôi, Nigihayami Kohaku Nushi, vị thần của sông Kohaku, đang cần sự giúp đỡ của ông!" Anh kêu lên.

Một lát sau, một vị thần duyên dáng bước ra khỏi khu rừng. Haku cúi chào cô và cô chào lại theo phản ứng tự nhiên.

" Tôi có thể giúp gì được cho anh?" Cô hỏi.

" Tôi đang tìm một cô gái người tên là Chihiro." Anh trả lời. " Tôi đã lần theo mùi hương để lại và theo đến đây, tôi có thể được biết cô gái đó đã xảy ra chuyện gì không?"

Vị thần mỉm cười. " À, phải rồi, cô gái con người ấy sao. Cô gái ấy thật sự đã đi qua khu rừng của tôi."

Haku mở to mắt. " Sao cơ?"

Vị thần cười khúc khích. " Ôi trời ơi, có lẽ tôi nên nó rõ ràng hơn. Cô ấy không thật sự qua khu rừng này, cô đã bay qua nó." Trước cái nhìn bối rối của Haku, cô nói tiếp. " Con quái vật Vô Diện và một mụ phù thủy đã bay trên khu rừng này. Tôi sẽ không cho phép một con người bước qua khu rừng cuẩ tôi. Tôi biết rất rõ rằng bào tử của khu rừng này thực sự độc hại với những sinh vật không thuộc về thế giới này. Đừng lo cho cô ấy, cô ấy an toàn. Họ đã đưa cô ấy ra khỏi khu rừng này một lúc lâu trước rồi."

Haku thở phào nhẹ nhỏm. Đó là một tin tốt. Chihiro đã được an toàn, cách xa khu rừng độc. Bây giờ chỉ cần tiếp tục lần theo dấu vết của cô nữa thôi.

" Tôi có thể hỏi một câu nữa được không?"

" Tất nhiên." Cô gật đầu.

" Cô có thể..."

Trước khi Haku có thể nói xong thì một tia sét đánh ngang qua anh và vị thần rừng. Vị thần bão tức giận đứng trước mặt anh.

" Ngươi là ai?" Vị thần bão hỏi, giọng nói bùng nổ như sấm. " Tại sao ngươi dám tiếp cận khu rừng này?"

Haku không lùi bước, vì hai lí do. Một anh nhìn thấy trong mắt vị thần bão có một cái gì đó có liên quan đến vị thần rừng. Hai anh mạnh hơn, nhưng vì không muốn bắt đầu nên những rắc rối không đáng có

" Tôi chỉ muốn yêu cầu sự giúp đỡ." Anh nói.

Vị thần bão gầm gừ. Anh biết rằng vị thần này đang nổi nóng nên anh đã cố gắng để lịch sự hết mức. Vị thần liền nguôi giận sau khi vị thần rừng đặt tay lên vai đầy cơ bắp của ông.

" Thư giãn đi nào, tình yêu của em." Cô thì thầm. " Anh ta nói thật đấy và anh cũng không có lí do gì để ghen tị mà, đúng không? Em chỉ dành tình yêu đó cho một mình anh thôi." Vị thần thư giãn và lùi lại, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Haku. " Bây giờ, anh muốn hỏi điều gì?"

Vùng đất linh hồn 2: Trở lại vùng đất linh hồn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ