Twoshot 1/ A Thousand Years (II)..

Start from the beginning
                                    

***

Moon Byul Yi bị đẩy đi làm phụ cho bọn công nhân, bên cạnh Yong Sun không chỉ còn mỗi Byul Yi làm người hầu nữa mà giờ đây còn xuất hiện thêm cả con bé họ Ahn nào đó mà Yong Sun không quan tâm.
- Tại sao cô ấy lại phải tham gia vào đợt tăng cường này ạ?
Yong Sun cao giọng hỏi cha, và điều này đồng nghĩa với việc nàng sắp bùng nổ.
- Ôi thôi nào con yêu, bọn thợ đang đổ dồn về công trường xây dựng toà tháp quái quỷ kia và vứt lại đây vài tên ăn bám yếu ớt. Mẹ kiếp, nhìn chúng nó làm ăn ta chỉ muốn đạp cho vài cái. Và có phải mỗi mình con Moon gì gì đâu, mấy con hầu mà có sức khoẻ cũng đều phải đi đợt này mà.
Ông ta đặt chân lên bàn khinh khỉnh cái giọng. Và nàng lại cực kỳ căm ghét mỗi khi chứng kiến bộ dạng này của lão, thật kệch cỡm! Nó khiến người khác cảm thấy sức lực và tuổi trẻ của hàng vạn người đang bị phí hoài trên sự cao sang của những con người được ưu ái gọi là 'tầng lớp quý tộc'.

Mặc cho mọi cố gắng năn nỉ thậm chí cả doạ dẫm của Yong Sun, lão vẫn không thay đổi quyết định và Moon Byul Yi thì vẫn bị đày ra nắng tới 6-7 tiếng một ngày.


Kim Yong Sun xuýt xoa, bôi lên những vệt cháy nắng của Byul Yi thứ thuốc mỡ đắt đỏ mà nàng vừa trộm được của mẹ. Moon Byul Yi không kêu rên mặc cho những vết nắng trên da như đang rát bỏng, nàng đê mê tận hưởng cái cảm giác thanh lạnh mà cả ngón tay Yong Sun và lớp mỡ đang lướt bay trên những khoảng da của mình. Cô vòng tay mình qua eo nàng và siết chặt vòng ôm hơn.

Yong Sun đóng nắp hộp đánh 'cách' một tiếng, nàng kéo lại áo cho Byul Yi rồi ngoan ngoãn ngồi vào lòng cô.
- Quái lạ! Sao mới xa có một chút thế này mà đã nhớ thế nhỉ?
Byul Yi mím môi cười, yêu chiều lọt đầy vào trong con ngươi màu hổ phách ấy.
- Này, phải yêu nhau đến kiếp sau luôn nhé?
- Kiếp sau, kiếp sau sau hay kiếp sau nữa, em cũng nhất định sẽ tìm đến chị.
Những ngón tay của Byul Yi dừng lại trên gò má ửng hồng của Yong Sun, bàn tay còn lại đặt vào gáy nàng, thuận đà kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Yong Sun bất chợt thấy có từng đợt sóng cuộn dưới đáy mắt hổ phách của em. Nhưng ai quan tâm chứ, cô nhắm mắt vào và tận hưởng cái ngọt ngào đầy tính chiếm hữu của Byul Yi.

Byul Yi của hôm nay hơi khác đi so với hôm qua, Yong Sun tự đánh giá khi không khí ở buồng phổi đang dần bị rút cạn. Byul Yi nhẹ nhàng và quyến luyến hơn, cứ như thể đã lâu lắm rồi cô chưa được gần nàng, như thể cô đã mong nhớ nụ hôn từ cái ngày đầu gặp nàng, như thể đây sẽ là nụ hôn cuối để tạm biệt rồi cô sẽ phải tham gia vào một cuộc viễn chinh. Và Yong Sun nàng lại phấn khích và hạnh phúc tới cùng cực. Giây phút và Byul Yi thả nàng ra, trước khi kịp lấy lại hơi thở, nàng còn tham lam thơm nhẹ vào khóe môi cô.

Tiếng guốc gỗ nện lạch cạch ngày một to. Yong Sun nhanh chóng đứng dậy khỏi đùi Byul Yi. Có tiếng gõ lộc cộc và cánh cửa mở ra. Là người hầu mới của nàng.
- Thưa cô chủ, đã tới giờ học nghệ thuật.
Ahn Hye Ji, nếu cô không nhớ nhầm, tay chắp trước vạt váy trắng, cúi đầu nhắc nhở nàng về lịch học.
- Chào em, Hye Jin!
Byul Yi cũng gật đầu chào đồng nghiệp. Ồ, hóa ra là nàng thật sự nhớ nhầm tên cô ta. Lưu luyến bước ra khỏi căn phòng, Yong Sun khẽ chạm lên vành môi. Nét dịu dàng hiếm thấy của em từ từ được tái hiện lại khiến gương mặt cô đỏ lên không ngừng. Vị ngọt của đầu lưỡi em có vẻ như sẽ còn lâu mới tan trong vòm miệng Yong Sun.

[MoonSun || Series Songfic] Summertime SadnessWhere stories live. Discover now