Oneshot 3/ Mơ..

1.3K 75 25
                                    

- Yong Sun, quay ra đây nào. Cười tươi cái coiii!
Byul Yi hò hét sung sướng khi căn được góc chụp, cô gái kia quay lại nở nụ cười rạng rỡ, tà váy trắng tung bay theo vùng nắng sớm, cả đồng cỏ lau chao nghiêng theo vẻ đẹp của nàng. Sau vài ba tiếng tách tách sặc mùi nghệ thuật của Byul Yi, nàng bĩu bĩu môi chạy về phía cô.
- Đẹp hong đẹp hong?
- Ủa người yêu Byul có lúc nào không đẹp hả?
Byul Yi gạt cho nàng xem mấy tấm ảnh mình vừa chụp được, khen ngợi nàng theo một cách rất Moon Byul Yi.
Ba tấm ảnh cô vừa chớp được đẹp lung linh như nghệ thuật của tạo hoá.
Byul Yi nắm tay nàng thật chặt đi qua cánh đồng cỏ lau. Nàng tựa vào vai Byul Yi theo ráng chiều pha đỏ ối. Hạnh phúc nên ngưng lại ở giây phút ấy....

Byul Yi choàng tỉnh dậy sau giấc mơ, niềm vui vẫn hiển hiện rõ ràng bên cô dù cho nước mắt đã thấm đẫm vỏ gối xám. Cô nguỵ tạo cho bản thân một nụ cười nhếch mép bất cần, bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Một ngày mới nhàm chán lại bắt đầu lúc 4h sáng.

Chai bia được khui ra nhanh chóng, bát yến mạch vơi nửa khô khốc được Byul Yi ném thẳng vào miệng, ngụm bia đắng khiến từng miếng yến mạch mềm dần, lọt xuống cổ họng đắng ngắt. Kết thúc bữa sáng nhanh gọn, Byul Yi lết đến bàn làm việc check mail, hòm thư của cô có cả trăm tin nhắn mới. Tin từ những người hâm mộ viết cảm nghĩ về bức ảnh cô chụp, tin từ những người quan tâm gửi đến cô lời an ủi, tin từ các nhà triển lãm muốn mời cô làm nhân vật chính, tin từ một vài stalker đe doạ sẽ đến tận nhà cô và gieo lên nó ngọn lửa giận dữ theo cả hai nghĩa nếu cô không tiếp tục chụp ảnh thêm... Cô mệt mỏi khoá sập màn hình xuống, Byul Yi như vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Cô lái xe như một gã điên, một vài kẻ suýt bị cô tông trúng mở cửa ra hò hét ầm ĩ. Họ mắng chửi cô bằng những từ ngữ thậm tệ mà người ta hay dùng để mạt sát nhau: đồ súc vật, ngữ vô giáo dục, giống vô đạo đức. Cô mặc kệ. Cô cười khẩy trong lòng. Cô tự hỏi nếu họ biết cô là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Moonstar, họ có quỳ xuống chân cô xin lỗi không.
Tấp xe vào bãi đỗ xe nghĩa trang, cô nhìn bó hoa Pansée bên ghế ngồi. Nước mắt lại ùa ra như một dòng suối, dòng suối chứa đựng những hồi ức ngọt ngào lẫn đau thương. Nghĩa trang vắng đến cô quạnh. Cả một tháng cô lui tới nơi này mới chỉ gặp một hai người, con người ta dễ quên nhau đến vậy ư?

Vuốt ve phần mộ với hình ảnh cô gái có nụ cười trong lành như trời thu, Byul Yi bắt đầu độc thoại, như một thói quen đã hình thành từ ngày nàng rời xa cô:
"Em biết không? Đêm qua Byul lại mơ về em đấy. Em hình như rất thích dạo chơi trong đầu Byul nhỉ, có phải đêm qua em trốn khỏi thiên đường và mang đôi Roger Vivier màu da chạy xuống chơi với Byul không? Byul còn cảm nhận được hơi thở em rõ ràng bên Byul luôn ấy...
Em biết không, Byul mơ thấy em cùng Byul chụp ảnh, hôm ở đồng cỏ lau. Em nhớ không? Khi Byul khen em trông như một Scarlett O'Hara, và em thì bật cười rồi đánh bình bịch vào lưng Byul ấy. Em còn nhớ không nhỉ, chắc không đâu, đến sinh nhật bản thân em còn chả nhớ cơ mà......"

Lời kể của cô được gió cuốn bay phảng phất khắp nghĩa trang. Không khí u ám tang thương vơi dần đi, các linh hồn lẻ bóng dường như quy tụ lại nơi cô gái với bóng lưng cô độc đang thủ thỉ với một cô gái ở thế giới khác. Chúng im lặng kiên nhẫn, ngồi nghe cô kể lể những mảnh ghép của chuyện tình cô và nàng. Cô khiến chúng bớt buồn chán và cô đơn ở nơi này.

[MoonSun || Series Songfic] Summertime SadnessWhere stories live. Discover now