Twoshot 1/ A Thousand Years (II)..

746 75 6
                                    

Yong Sun nằm dựa vào chiếc gối mềm mại được dựng thẳng phía sau lưng, nhàn nhã đọc những trang sách vàng vọt.
- Yong Sun ah, đến giờ ăn rồi con!
Mẹ nàng nói vọng, và sau đó là tiếng mở cửa gỗ cùng với mùi cháo thơm bay vào. Đôi mắt như trăng khuyết bừng sáng khi nhìn thấy người mình cần thấy.
- Byul Yi sẽ đút cho con ăn nhé, mẹ cần hoàn thành sổ sách về doanh thu bông tháng này.
- Vâng thưa mẹ!
Nàng khẽ chớp hàng mi dài, gật đầu lễ phép. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại. Byul Yi mỉm cười bước tới đặt khay cháo lên giường và tặng cho nàng nụ hôn phớt lên gò má nóng.
- Ngốc, đã sốt rồi còn đọc sách, đau đầu chết!
- Nhưng ở trong này chán lắm, rất rất chán luôn!
Nàng bĩu môi, phụng phịu hờn dỗi. Byul Yi thổi từng thìa cháo nóng đút cho nàng. Tối cứ thế qua mau. Và Yong Sun, chao ôi là cái cách nàng chăm chú ngắm nhìn Byul Yi, như thể người trước mặt nàng là cả cái thiên hà tinh tú mà nàng chưa bao giờ được khám phá.

***

Byul Yi và nàng đang trong một mối quan hệ lén lút.

Nàng giấu bố mẹ, còn cô ấy giấu những gia nhân.

Không một ai được phép biết những gì xảy ra trong đêm đó.

Họ không được biết đến những nước mưa ngấm lạnh khiến nàng lên cơn sốt cao, không được biết đến hương thơm thoảng mùi gỗ bụi vương trên tóc Byul Yi mà nàng cảm nhận được, không được biết đến hơi ấm dịu dàng trên tấm lưng rộng khi cô cõng nàng về trong đêm ấy.
Trời đêm vằng vặc. Mặt trăng sà xuống thấp đến mức tưởng chừng như nó đang treo chơi vơi trên những tán lá loà xoà trên tóc nàng. Yong Sun chợt nhìn lại được chính mình ngày bé, khi trèo lên giữa chạc cây phong, cảm tưởng rằng với tay lên cũng có thể tóm được vài ngôi sao le lói. Nàng của ngày ấy, cũng đã biết mơ ước xa xôi đến vậy, khát khao thâu tóm cũng lớn đến vậy. Mơ màng cảm nhận mùi hương của Byul Yi thấm dần qua cánh mũi, như một cọng lông vũ mềm mại đáp xuống nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nàng không biết dồn những sức mạnh và lòng dũng cảm từ đâu mà dịu dàng nói: "Chị thích em vô cùng Byul Yi ạ!". Từng từ rành rọt mà nhẹ nhàng cất lên, khuấy động cả màn trời tĩnh mịch, và khuấy động cả tâm tư của Moon Byul Yi. Theo từng bước đi trầm ổn, Yong Sun lại tiếp tục thiếp đi mà không biết bên khoé môi Byul Yi đã xuất hiện nụ cười sáng trong tới hoàn mỹ.

***

Con người sinh ra với những suy nghĩ riêng, mang trong mình thứ bản lĩnh khao khát chinh phục và dòng máu táo bạo. Nhất là khi người ta đang còn trong cái tuổi trẻ nhiệt huyết sục sôi. Hệt như những loài thú hoang không chịu khuất phục trước những sự gò ép thuần hóa, Byul Yi cùng nàng điên cuồng rong ruổi cùng nhau trên những đồi cỏ cháy nắng là cuộc tình của họ.

Yêu là yêu, bất chấp tương lai, hậu quả.

Nàng không biết, và Moon Byul Yi lại càng chẳng quan tâm nếu như mọi chuyện vỡ lở. Nàng dựa dẫm vào cô, như một người lữ hành trên sa mạc khẩn khoản mong có được một con lạc đà hay một bầu nước. Cái say đắm mà Byul Yi mang lại mãnh liệt hơn bất cứ cảm giác nào mà Yong Sun từng trải qua, và nàng thì tự nguyện chết chìm trong đó.

Còn Byul Yi, cô luôn dùng cái vẻ ôn nhu của mình để che tai che mắt thiên hạ. Cô sẵn sàng có thể dấm dúi ở một góc nào đấy của dinh thự để lên đỉnh với Yong Sun nhưng chỉ một lúc sau, cô lại tỏ vẻ như không khi thấy vài gã quý tộc buông lời ong bướm với nàng. Đôi lúc cái vẻ tảng lờ ấy khiến Yong Sun như phát điên lên, nhưng rồi Moon Byul Yi kia lại khôn khéo chặn lại cơn cuồng nộ của nàng bằng những nụ hôn nồng nàn mê mải. Và Yong Sun cũng theo đó nhanh chóng mà siết lấy cổ cô và đu theo đầy ham muốn.

[MoonSun || Series Songfic] Summertime SadnessWhere stories live. Discover now