Oneshot 9/ I Hate You I Love You..

661 50 17
                                    


Whee In nhón chân, em áp sát tai vào cánh cửa mùi gỗ trầm. Dù biết khả năng cách âm cực tốt của căn phòng nhưng em vẫn cố gắng tìm ra một thanh âm nhỏ bé. Như là tiếng chửi thề, hay là tiếng đổ vỡ, hoặc là tiếng khóc, một thứ âm thanh để em có thể biết được tâm trạng của Moon Byul đang tồi tệ đến nhường nào.

Nhưng không, em không nghe thấy gì cả.
- Chị? Chị Byulie? Là em đây.
Giọng em thỏ thẻ lọt qua khe cửa gỗ, bằng cách nào đó xoa dịu cái cay xè trên sống mũi Moon Byul. Cô xoa nhẹ hốc mắt, tông giọng thấp và khàn hơn so với mọi khi:
- Chị muốn ở một mình Wheen ạ.
Wheen In thấy tim mình rơi xuống sâu thật sâu và trượt khỏi cơ thể. 'Thấy đó, kể cả khi chị ta gần như chết mòn trong bể khổ thì cũng không đến lượt mày cứu vớt đâu', những mảnh vỡ từ thứ tình cảm tuyệt vọng không ngừng rì rầm bên tai em. Nỗi buồn không màu dần lan thành khoảng rộng trong đôi mắt nâu luôn cười, và nỗi buồn dường như đầy hơn khi em thấy bóng lưng mệt mỏi của Solar ngang qua phòng khách.
- Chị có cần một cốc sữa nóng không chị Yong Sun?
Câu hỏi em vang lên trước khi Solar kịp bước chân vào phòng riêng. Nàng quay lại nhìn em, đôi mắt nàng đỏ ửng như mắt thỏ và mascara đã lem nhem ra ngoài:
- Thôi Wheen ạ. Chị cần nghỉ ngơi chút.
Và nàng dợm bước bỏ lại ánh nhìn đau đáu của Whee In. Nhưng có gì đó làm nàng suy nghĩ lại. Nàng bước về nơi em đang đứng rồi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em. Whee In vòng tay quanh bờ vai rung rung của người cao hơn mình vài phân, em im lặng, đợi nước mắt nàng ẩm lạnh thẩm thấu qua lớp áo ngủ của mình.

Whee In cảm nhận được sức nặng của đầu Solar đang đè xuống một bên đùi khiến chân em dần tê dại. Em khẽ cựa quậy nhưng không đổi tư thế ngồi, ngón tay tiếp tục lướt trên màn hình. Hình ảnh một cô gái cuống quít thắp nến cho chiếc bánh sinh nhật, vẫn là cô gái ấy nở nụ cười ngọt ngào hướng đến chàng trai bước ra từ cổng sân bay, và họ ôm nhau hạnh phúc trước khi chuyến bay đi Dubai khởi hành; tất cả, tất cả chúng đều được đặt dưới tít báo in đậm: "[WGM] MAMAMOO's Solar hào hứng tổ chức sinh nhật cho Eric Nam tại sân bay". Em lướt qua các comment, phần lớn là lời hưởng ứng vui vẻ của khán giả, thậm chí một số người còn cầu nguyện cho "tình yêu thực sự của hai người". Mi tâm của Whee In xếp thành những vệt nhăn nhỏ nhắn, em nhìn xuống cô gái đang ngủ vùi, trên má còn đọng lại vệt nước mắt. Không khó hiểu lắm khi em thấy chị và Moon Byul cãi nhau.

Em yêu Moon Byul, và thứ tình cảm em cho là tội lỗi ấy luôn dằn vặt em hàng ngày, bòn rút đi sức sống của em mỗi sáng thức dậy, khi em bắt gặp Solar và Moon Byul đi ra từ phòng ngủ của Solar. Whee In luôn thấy áy náy mỗi lúc Solar nhìn em cười rạng rỡ hay dành cho em sự quan tâm lớn hơn so với ba người còn lại, để rồi sau đó em lại tự nguyện chìm trong sự cưng chiều của Moon Byul và ảo tưởng về một tương lai em có cô bên cạnh. Mâu thuẫn như những sợi dây dài, chúng bện vào nhau và thắt nút lại giữa cái tình cảm đau khổ mà em tự chuốc lấy.

Tiếng cửa phòng bật mở cắt ngang tâm trí em. "Chắc là Hye Jinnie đi tìm đồ ăn đêm", Whee In nghĩ vậy và khi quay đầu, em tìm thấy Moon Byul, với áo ba lỗ và quần đùi rộng thùng thình, chầm chậm đi về phía sofa nơi em đang ngồi. Whee In thấy tim mình run rẩy theo từng bước chân. Em đổ lỗi cho trăng đang rưới thứ ánh sánh bàng bạc lên những lọn tóc vàng của cô.
- Yong ngủ rồi sao?
Moon Byul đưa tay gạt những tơ tóc loà xoà trước mặt Solar, thấp giọng hỏi. Sự thất vọng bỗng chốc loang lổ trong lòng, khiến em nghẹn ứ.
- Vâng.
Whee In đáp nhỏ, kiềm chế nỗi buồn không nương theo lời nói mà thoát ra ngoài. Moon Byul ôm lấy Solar, bế nàng về phòng ngủ, nhẹ nhàng như thể đó là công việc thường ngày quen thuộc của mình. Và đối với em, dường như việc đứng từ sau nhìn cô và nàng bên nhau như vậy cũng đã trở thành thói quen. Whee In tự nhủ vậy, nhưng tại sao dù đã biết, đã quen mà lòng em vẫn hiu hắt đến thế.

[MoonSun || Series Songfic] Summertime SadnessWhere stories live. Discover now